2

248 19 0
                                    

"Tomioka-san. Thứ lỗi ạ."

Đám học sinh nữ cùng nhau tản hết ra, Giyuu vốn lãnh đạm ít nói, làm việc chăm chỉ, là hội trưởng hội học sinh, học sinh quyền lực của ban giám hiệu. 

Y nghiêm túc bất động thanh sắc, ánh mắt sâu hoắm, rất cuốn hút, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, có những lọn tóc rũ xuống gương mặt trông lại xinh đẹp vô cùng a. Sanemi nhìn thấy Giyuu liền hơi cúi người, "Xin chào, tôi là Shinazugawa Sanemi, mong chiếu cố."

"Tomioka Giyuu, tôi là hội trưởng hội học sinh. Hân hạnh nhé, nếu cậu gặp vấn đề thì gọi tôi được."

Giyuu lãnh đạm bạc đãi, không quan tâm dù miệng nói, ánh mắt không có gì ngoài đồng tử như đại dương xanh. Sanemi gật đầu, không do dự mấy đến lớp, vì ban giám hiệu muốn Giyuu kèm cho hắn, nên đã sắp xếp cùng lớp. Với thiên phú dị bẩm của Sanemi, sẽ không lâu có thể chuyển sang lớp tinh anh, nên chuyển trước thích nghi sau.

Sanemi kỳ thực trước đây sẽ không quá coi trọng người khác, hắn đi học ở bất kể ngôi trường nào cũng chỉ cúi đầu chào cho có thầy cô. Là tiền bối khối trên hắn cũng không chịu cho vào tầm mắt, nhiều lần hắn bị đánh tới bầm dập mặt mày chỉ vì chuyện không cúi chào tiền bối nhưng hắn không chịu từ bỏ thói quen ấy.

Khi dặn Giyu kèm cho hắn ở thư viện, hắn đã đến sớm để tìm chút tài liệu, Giyuu không nói gì, trực tiếp vào chuyện cần làm.

Y chỉ đơn giản là chăm chú vào giảng bài cho hắn, tay thon dài lật qua lật lại trang sách, nhưng Sanemi không được tập trung cho lắm, dù hắn đã hiểu từ lâu nhưng vẫn mặc kệ. Ánh mắt với đồng tử phong lan của hắn rung động khẽ, dưới mắt thâm quầng thành vệt, uể oải và thiếu sức sống.

Giyuu thấy vậy liền nhẹ nhàng từ tốn, "Shinazugawa, cậu có vấn đề sức khoẻ gì sao? Mới ngày đầu vào học đã tiều tuỵ như thế."

Hắn có chút ý cười nhàn nhạt, "Hội trưởng hội học sinh Tomioka quan tâm đến tôi à? Vinh hạnh nhỉ?"

Giyu có hơi nhíu mày lại chút ít, trực tiếp hỏi thẳng: "Shinazugawa bạn học có chút bận lòng đúng chứ? Nếu cậu nói, tôi sẽ nghe."

"Từ khi nào cái con người lạnh lùng như cậu lại có thể đếm xỉa người khác đến vậy? Nếu tôi nói cậu nghe, thì để làm gì chứ?"

"Shinazugawa, tôi nghĩ cậu không phải kiểu học sinh ngoan như thầy cô và bạn học vẫn mường tượng."

"Vì?"

"Miệng cậu cùng người cậu toả ra mùi khói thuốc rất rõ đấy, phong cách của cậu cũng trông phóng đãng lắm. Nhưng khuôn mặt cậu bầm rồi."

Aa phải rồi..

Hắn cũng chỉ vì mặc kệ lời nói của một kẻ khối trên mà bỗng dưng bị đánh đến khó coi. Cũng không thèm đeo khẩu trang, thành ra nhìn khá đau. 

"Bầm? Đó chỉ là vết thương vặt vãnh không đáng nhắc tới thôi."

Và cái vết thương "vặt vãnh" của hắn đã dường như rỉ máu nát thịt cùng đậm màu. Giyu cũng thừa đoán ra rằng hắn là một kẻ không quan tâm đến sức khoẻ bản thân. Nếu hắn nghiện thuốc lá, sẽ thành bộ dạng còn thê thảm hơn thế này, do đi học gặp nhiều người thôi.

Giyu bất lực, nhanh chóng đi lấy hộp băng gạc, đá lạnh để chườm. Y dịu lại cử chỉ để băng lên thương tích toàn thân cho hắn, thậm chí theo thói quen sợ người khác đau của y, Giyu còn thổi lên vết thương của hắn.

Điều này vừa khiến hắn muốn bài xích, nhưng lại không chống cự được.

Hắn kỳ thực má trái đã tê rần, chân cũng như bị đâm, hắn chỉ nhớ hồi nhỏ hắn từng bị người khác ném qua khung cửa sổ, thanh âm ù ù bên tai như tiếng thủy tinh vỡ, tựa hồ đứt từng đoạn gân cốt. 

Hắn không có thiện cảm mấy với Giyu, đúng hơn là ghét mấy người như kẻ xa người lạ lại có thể sẵn sàng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lo lắng, hiểu lòng như vậy.

Hắn không quan tâm đến Giyu, không muốn để y vào tầm mắt, tâm hắn không muốn chừa chỗ cho y, không hẳn là ghét, chỉ là không thích, và hắn đều vô tâm như vậy khi cố trang trải trong cuộc sống.

[ ... ]

Fic này tôi không lên cốt truyện rõ, chỉ là đang yên đang lành có hứng nên soạn chơi, kỳ thực truyện cũng không trơn tru mạch lạc lắm, thông cảm ha mấy cậu. 


'

[Sanemi x Giyuu/SaneGiyuu] Tình Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ