5

139 12 2
                                    

Author: Kys.

[ .. ]

"A..Shinazugawa, cậu làm gì vậy?"

Y luống cuống quơ loạn tay, khuôn mặt không giữ được vẻ lãnh đạm như thường ngày.

Hắn cười cười, ý tứ không rõ ràng. Nhìn người trong lòng mình càn quẫy như bị đe doạ, ý cười trong mắt lại càng sâu. 

Hắn không nói gì, trực tiếp đứng dậy, "Tomioka, xong việc rồi, để tôi tiễn cậu." 

Giyuu ngồi đó, miệng lắp ba lắp bắp, vành tai đỏ au, ngại đến hồng hào mặt mày. Kinh nghiệm tình cảm của y không có, nhưng tư vấn cho người khác lại hay bất ngờ. 

Y thu dọn đồ và đi nhanh đến phía cửa, không nói không rằng đã chạy đi mất. Sanemi không tự chủ bật cười, đáng yêu thật đó..

__

Sáng hôm sau, khi hắn đến trường, liền thấy Giyuu về lại vẻ lãnh đạm lạnh lẽo như thường ngày, y cũng làm mọi thứ như bình thường, cũng không tránh mặt hắn hay gì cả.

Nhưng hôm nay hắn lại bị các tiền bối đánh, lý do cũng chỉ vẻn vẹn như là xấc xược, hỗn hào, và bất lịch sự thôi. Hắn bị đánh tới như cơm bữa hàng ngày, nếu chống cự bọn chúng hôm sau lại tìm đến, vậy thì không tốt.

Những lúc này hắn không bao giờ nghĩ về bản thân mình, rõ ràng hắn có thể báo về phía nhà trường hoặc hội học sinh, nhưng hắn không muốn nuôi hận để chuốc vào thân hoạ.

Hồi xưa khi hắn bị đánh, hắn cũng chỉ có thể tự một mình băng bó, tự mình chịu đựng oan ức, cũng chỉ tự mình nén lại cơn đau mà tiếp tục đi học và tồn tại. Cuộc sống của hắn vốn không có gì bền vững và hay ho gì, tất cả đều vô nghĩa.

Những ý thích nhất thời của hắn thường huỷ hoại hắn đến khó coi.

Hắn hay nhịn máu ứ, điều đó không tốt cho sức khoẻ. Để bọn chúng xả giận xong, liền lạnh tâm quay trở về ngôi nhà mà hắn cảm thấy chán ghét nhất. Có những chỗ thịt tả tơi nhầy nhụa cùng máu tanh, trên đầu hắn cũng loang lổ huyết đỏ.

Hắn sợ mình sẽ ngất ngay giữa đường mất, dù bây giờ trời cũng đã sắp tổi rồi.

Khi hắn đứng trước cửa nhà, vừa mở cửa rồi đóng lại, liền gục ở trước thềm, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thì không thể báo phép nghỉ.

Trùng hợp thay, tối đó Giyuu có ghé thăm, vì khi ở bàn làm việc của hội học sinh, y đã thấy một đám bất lương đánh hắn đến khó coi được phản chiếu trên camera.

Y nghĩ rằng mặc dù hắn có thể tự mình băng vết thương, nhưng lại quá sơ sài và bất cẩn trọng, thành ra vết thương cứ ngày một nặng thêm, chỉ hận không thể nói với chủ nhân nó.

Bây giờ nhà hắn có thể xem như y ra ra vào vào thoải mái, hắn cũng đã nói vậy với y, hắn hết sức không có vấn đề gì.

_

Y cảm thấy dưới chân cửa có máu, cửa cũng chỉ đóng không khoá, liền vội vội vàng vàng mở cửa.

Trước mắt là một thân ảnh to lớn xụi lơ dưới sàn, thân thể bê bết máu tanh cùng những thớ thịt trộn huyết tanh nồng, vô cùng khó coi. Khuôn mặt hắn chi chít vết cào, đau không tả được.

Y hoảng loạn, ban đầu chững lại vài giây, sau đó liền khoác tay hắn vào nhà, chạy lên tìm dụng cụ sơ cứu vết thương, lúi húi băng lại cho hắn.

"Sao lại thành ra thế này chứ.."

Y lẩm bẩm trong miệng, không ngại ngần gì cởi áo hắn ra, vùng eo tím bầm, hình như hắn bị dao đâm, cứ đà này cơ thể sẽ chồng chéo sẹo và vết thương cho xem.

Ngày nào đi học hắn cũng mặc áo dài che đi cổ tay, vả lại cổ tay hắn chỉ toàn vết thương còn vương máu chưa lưu thông, thấm vào cổ tay áo đang mặc trên người.

Y muốn trách hắn hoặc huých vào vết thương hắn lắm, nhưng vì hắn đang thương tích đầy người nên cũng nhịn tức bỏ qua. 

Kỳ thực Sanemi luôn tưởng Giyuu ai cũng dành ra một sự quan tâm nên hắn chẳng nghĩ mình đặc biệt gì.

Nhưng có thể nói hắn là người được Giyuu đặc biệt để ý nhất, y luôn nghĩ mình chỉ quan tâm hắn vì hắn có chút giống Sabito, nhưng thật ra vì hắn luôn âm thầm một mình, đau không nói, mệt không than, khổ chẳng cuống.

Y thấy hắn luôn phải chịu đựng áp lực vô hình nặng nề không nói nổi, nhưng hắn chỉ chọn cách im lặng, vì hắn chỉ muốn sống một cách yên bình đến lúc hắn tự không chịu đựng nổi mà tự sát.

Vậy ai sẽ buông tha cho hắn ? Chỉ cần hắn tự buông tha cho chính mình thôi, cũng đã tốt lắm rồi.

Giyuu lo lắng khôn nguôi, hắn không chỉ bị nội thương lại còn sốt cao, hắn cứ một mình chịu đựng từ đó đến giờ à? 

Lúc y định đứng dậy ra ngoài mua thuốc, lại có một bàn tay đang lạnh ngắt đi nắm lấy.

"Giyuu à.."

Gọi thẳng tên ?

[ ... ]

Note: Yêu nhau quá dễ dàng, tại đây là shortfic.


[Sanemi x Giyuu/SaneGiyuu] Tình Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ