Warning: OOC.
[ ... ]
Cơ thể Sanemi đầy vết thương và sẹo dài, trông vô cùng tợn. Hắn cười cười, tay cầm điếu thuốc, đi đến gần hơn chỗ của y.
"Hội trưởng Tomioka, có việc gì sao? Hà tất tôi đã bảo cậu trước khi đến hãy nhắn tin cho tôi để tôi chuẩn bị, nếu nhếch nhác thế này thì ngại lắm."
Giyuu ban đầu hơi khựng người, đồng tử sắc đại dương hơi động, cơ ngực hắn rắn chắc, nhưng bị sẹo và vết thương phủ kín, có vết thậm chí chưa kéo da non, còn rỉ máu và đỏ lên.
Y hơi ngại, hắn đứng sát cạnh y, chiều cao xêm xêm nhau, hắn chỉ ghé sát rồi cười lạnh đến thấu xương.
"Shinazugawa bạn học, chúng ta có bài học nhóm về bản thiết kế này, xin lỗi vì không bấm chuông cũng như không thông báo trước."
"Vậy Tomioka đợi tôi dọn dẹp trước, cậu lên tầng hai phòng trong đợi trước nhé, cũng có máy tính và đầy đủ mọi thứ, cứ tự nhiên."
Giyuu khẽ gật đầu.
Phòng này của Sanemi, vương mùi thuốc và hương cơ thể của hắn, ngăn nắp nhưng cũng phủ một ít bụi, tuy là phòng của hắn, nhưng hình như hắn cũng không thường ở cho lắm, nên đồ cũng mới tinh.
Y ngồi vào bàn, không chần chừ liền đi tra thông tin và văn bản cần thiết, thành thạo đến lão luyện.
Giyuu vốn là một người cô độc lạnh nhạt, y sống chung với chị gái, khi chị kết hôn liền dọn ra ở riêng. Gia thế cũng khá giả, y sống một mình mãi, cũng quen. Thành ra ghét lối sống tụ tập.
Tsutako nói rằng, Giyuu từng là một người giàu tình cảm và ghét cô đơn, y không muốn một mình, nhưng sau lần mất đi Sabito, y cũng chẳng muốn dính dáng tới ai nữa.
Giyuu cảm thấy mình như hoạ, động vào ai cũng tan nát người đó.
Giyuu kỳ thực luôn quan tâm đến người khác dù ít hay lớn, tận tâm và chu đáo. Dễ dung thứ, nhưng không nhẹ dạ cả tin, có chính kiến và quyết đoán rõ ràng.
__
Không lâu sau, Sanemi lên đến phòng, hắn cũng không chịu mặc áo vào, khác hẳn với hình tượng lành mạnh ở môi trường giáo dục.
Vết thương của hắn vẫn luôn rỉ máu và sưng tấy, nhưng hắn không nháo, cũng chẳng để ý. Hắn ngồi xuống ngay cạnh y.
"Tomioka, tôi cần phụ trách gì không?"
"Ban giám hiệu chỉ là muốn tôi với cậu kết bạn với nhau, chứ bài tập phần này, chỉ cần học sinh thường ra sức một tí cũng vẫn sẽ làm được. Tôi xong rồi."
Giyuu thấy hắn không trả lời, liền thở dài.
"Shinazugawa, nhà cậu có băng gạc hay vật dụng băng bó vết thương không?''
"Cậu bị thương sao ?"
Sanemi vừa nói vừa đứng dậy lấy đồ sơ cứu cho y, hắn nhìn người Giyuu hoàn toàn lành lặn. Y mặc quần rộng và áo thun bình thường.
Giyuu dịu lại mọi hành động, kéo nhẹ người hắn xuống, vành tai có hơi phiếm đỏ, nhanh chóng băng những vết thương của hắn.
Sanemi giật nảy mình, hắn hơi cứng đờ người, nhất thời không biết phản ứng sao cho kịp. Nhưng nhìn người kia bất chấp băng vết thương cũng đã sắp nhiễm trùng của mình, hắn lại thấy rất đáng yêu.
Hắn không muốn nhận ra rằng, dáng vẻ bâng quơ khả ái nhu mì của y đã sớm khảm vào tâm trí hắn như tinh tuý. Nếu cuộc đời hắn không có y, sẽ nhàm chán bao nhiêu.
Sanemi cong môi, để yên cho y băng.
"Vết thương của cậu đã sắp nhiễm trùng rồi mà còn như vậy, thật tình.."
"Tomioka lo cho tôi? Thật vụng về quá."
"Shinazugawa à, cậu đừng như vậy được không? Lúc nào cậu cũng..vô cảm và rỗng tuếch như thế."
Nụ cười hắn phai nhạt dần, ánh mắt thoáng chốc đã nguội lạnh.
"Cậu nói gì thế?"
"Shinazugawa, ánh mắt cậu đã trống rỗng tới độ dù tôi có ngồi sát cậu thế nào cũng không tài nào phản chiếu lại qua đồng tử. Cậu cũng vết thương bao phủ cơ thể, sức khoẻ.."
"Tomioka Giyuu. Dù vậy thì đã sao, cũng đâu có chết. Cậu quan tâm như vậy làm gì?"
Y im lặng, mi tâm nhăn lại, mím môi, ánh mắt tối đi vài phần. Giyuu nhìn hắn rồi không nói gì nữa, liền có thể lập tức đi về. Hắn thấy y bị khó xử, lại thấy rất vui, trêu đùa y cũng là một trò tiêu khiển đó.
Sanemi ghé sát lại, mặt đối mặt y, Giyuu bất giác quay mặt đi, nhìn thẳng vào mắt hắn thực sự đáng sợ, y vành tai đỏ lọm, lấy tay che mặt mình.
"Hội trưởng Tomioka à, cậu ngại sao?"
"Không mà.."
Hắn cầm lấy cái tay đang che mặt của y, tay vòng qua eo y kéo vào lòng, miệng nhoẻn lên ranh mãnh.
"Tomioka Giyuu ?"
[ .. ]
Note: Khúc này là thằng chả mới hứng thú với em thôi, còn em thì có cảm tình với chả rồu. Nói chung tình cảm hai bé chưa rõ ràng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanemi x Giyuu/SaneGiyuu] Tình Ta.
Fanfic"Thiên nhai địa giác hữu cùng thì, chỉ hữu tương tư vô tận xứ." Tạm dịch: "Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận, Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc." trích trong bài "Ngọc Lâu Xuân - Xuân Hận" của Án Đồng Thúc. Author: @_livingisapunishment...