“và BLG là đội giành được tấm vé vào vòng chung kết msi 2024”
nhìn màn hình hiển thị chữ defeat đỏ lòm đầy đau đớn, moon hyeonjoon thấy đầu óc mình ong ong, tiếng nói của caster trộn lẫn với tiếng reo hò của khán giả tại nhà thi đấu khiến thính lực em dường như bị mất đi, những cơn giật liên hồi không ngừng nghỉ trong đôi tai nhỏ. moon hyeonjoon vội đưa hai tay lên cố gắng bịt lấy đôi tai đỏ của mình, trạng thái khó chịu đến mức tới biểu cảm gương mặt cũng không kiểm soát được nữa.
em thực sự đang rất khó chịu, vừa đi vừa cố gắng dùng đôi bàn tay xoa dịu đôi tai của mình. vừa đau thể chất, em cũng vừa chịu nỗi đau tinh thần. ngày hôm nay cả đội đã cho em chơi nidalee, nhưng em lại làm không tốt, em không thể giúp đội có được chiến thắng như em mong muốn. em cảm thấy ván nào em cũng mắc lỗi, những ván thua đều do em mà ra.
moon hyeonjoon hiện tại chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại ngay bây giờ.
ngay khi vừa bước vào cửa phòng nghỉ của đội, đã có một đôi bàn tay to lớn quen thuộc nắm lấy cổ bàn tay, ngăn không cho chúng động vào đôi tai nhỏ nữa, khéo lại bị thương mất. và bàn tay to lớn đủ để bao phủ bàn tay hyeonjoon thì còn ai vào đây ngoài bạn trai em nữa, lee minhyung.
“đừng chọc vào tai nữa, bị thương bây giờ joonie. đi ra đây với tao”
“mày định đưa tao đi đâu? cả đội còn ở đây mà?”
“đi trốn chứ đi đâu, yên tâm, có bạn trai em ở đây rồi, em còn sợ gì nữa hả con hổ ngốc này”
vừa nói minhyung vừa giữ lấy bàn tay của bạn trai nhỏ của mình, kẻo em lại sờ vào tai.
“mọi người ơi, em với joonie hôm nay đi đánh lẻ nha mọi người. joonie nhà em đang không ổn, em phải đi chữa bệnh cho joonie đây. vậy nhé”
nói một câu xanh rờn xong hắn kéo tay em chạy đi mất. cả đội cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng không có gì lạ lắm. cả đội đã quen với việc ăn cơm chó của hai đứa này suốt mấy năm nay rồi. cái tên lee minhyung này, một khi mà joonie của nó bị làm sao thì có cháy nhà nó cũng chả để vào mắt, vì trong mắt nó chỉ toàn là joonie thôi.
“này mày tính đưa tao đi đâu thế?”
hắn kéo tay em đi, nhanh chóng bắt taxi, đỡ em vào xe cẩn thận, rồi nói tiếng anh đầy tự tin với tài xế. em cả một quá trình chỉ biết ngồi ngốc nghe theo hắn, hình như em nghe loáng thoáng thấy có từ “beach”, biển thì phải, hắn tính đưa em ra biển hả?
“ủa mày tính đưa tao ra biển hả? sao lại ra biển tầm này”
minhyung nhìn đôi mắt to tròn long lanh nước của người yêu mà kiềm chế không nổi. hắn liền đặt lên môi em một nụ hôn. hôn xong còn rất thỏa mãn liếm một cái.
“ya mày bị điên à? vẫn còn người trong xe đấy thằng điên này”
còn em tất nhiên là da mặt không dày được như thế. joonie cà chua bắt đầu xuất hiện, miệng xinh thì không ngừng chửi hắn. có điều con gấu kia đã quá quen với điều này rồi, nên hắn cứ để mặc kệ cho em làm càn thoải mái. hắn chỉ cần 1 vòng tay là có thể khống chế được em.
