hyeonjoon dạo từng bước bên miyeon, em vẫn chưa thể tìm ra chủ đề gì để nói với cô, thề chứ cuộc đời em ngoài game ra em không còn biết gì nữa, à em còn biết lee minhyung.
"hyeonjoon, cậu ổn chứ? vừa rồi có chuyện gì mà cậu về gấp vậy?"
"à à không có chuyện gì đâu, tại...tại tớ tự dưng muốn ra ngoài hóng gió một chút ấy mà haha, xin lỗi miyeon nếu cậu cảm thấy khó chịu nhé"
"không, tớ không sao, tớ lo có chuyện gì xảy ra thôi"
cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, em bối rối tự quỳ lạy bộ não ngàn lần hãy hoạt động đi, hãy năng suất như cách em ở bên minhyung đi, đừng để con gái người ta bị khó xử chứ.
"à miyeon thấy hôm nay đi chơi thế nào? ý tớ là cậu có vui không? tại đây cũng là lần đầu tớ đi chơi riêng với một người con gái, tớ cũng không biết phải làm thế nào để cậu cảm thấy vui, có gì miyeon bỏ qua cho tớ nhé haha"
em gãi nhẹ mái đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, thực ra theo đánh giá của cá nhân em, nếu em là miyeon thì chắc chắn sau ngày hôm nay, em sẽ ghost chính bản thân mình và thất vọng toàn tập về cậu con trai tên moon hyeonjoon này. người gì mà vừa không tinh tế, vừa nhạt nhẽo, lại còn thất thường khó đoán.
"tớ thấy vui lắm haha, thực ra tớ đã luôn hâm mộ cậu hyeonjoon, nên chỉ cần được đi chơi với cậu thôi đã là vinh dự của tớ lắm rồi"
nhưng câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của em. nụ cười trong trẻo của miyeon khiến em thấy mình như kẻ tội đồ, em tệ như thế, sao cô ấy vẫn có thể thích em được?
"thật sao?"
"ừm thật mà, tớ có thể đoán trước cậu sẽ là một người ít nói, ít thể hiện cảm xúc và hay ngượng ngùng, tớ không biết nữa, tớ chỉ phỏng đoán như vậy thôi. tại tớ thấy những lúc không có con gái thì cậu rất thoải mái với hội bạn của mình, nhưng chỉ cần có người lạ xuất hiện, cậu như biến thành người khác vậy haha. tớ thấy đáng yêu đó chứ, tìm được người chân thật như cậu ở thời bây giờ, không phải dễ dàng đâu"
hai người nói một vài câu cũng đến nhà của miyeon, trước khi tạm biệt nhau, cô bỗng nhìn thẳng vào mắt em, hyeonjoon có chút giật mình không kịp lảng tránh.
"ừm có chuyện gì vậy miyeon?"
"moon hyeonjoon, như tất cả những gì tớ đã nói vừa rồi và tất cả những gì tớ đã thể hiện, chắc hyeonjoon cũng biết miyeon tớ, đối với cậu là cảm xúc thế nào, đúng chứ?"
cô tiến lại gần em thêm một bước, đặt tay lên ngực em, xúc cảm dù cách qua một lớp áo dày cũng khiến em thấy chân thực khó tả.
"moon hyeonjoon, tớ thích cậu, thích theo kiểu muốn yêu đương với cậu. cậu đừng lo nếu nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau, tớ sẽ là người chủ động, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy thực ra chúng ta rất hợp nhau đó, mặt trăng và mặt trời, không phải luôn tồn tại vì nhau như vậy sao?"
em không thể đưa ra câu trả lời, vì em còn đang bận load lại những gì đang tiếp nhận vào trong não. dù rằng bạn bè đã từng kể miyeon có tình cảm với em từ trước, nhưng thẳng thắn tỏ tình sớm thế này, có hơi bất ngờ đối với em rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
|guon| series oneshot
Fiksi Penggemarchốn healing của đại gia đình guon (◍•ᴗ•◍)❤