Chương 1.

167 20 4
                                    

Năm 4tuổi, Chaeyoung chuyển đến sống cùng với cô của mình. Vì ba cô không may qua đời vào hai tháng trước, và cô cũng đã ở cùng nàng được hai tháng. Tuy còn nhỏ, nhưng cô rất hiểu chuyện....cả chuyện nàng  không thích cô.

Cô của cô là Kim Jennie_ lớn hơn cô 15tuổi. Sở dĩ cô và nàng không cùng họ là vì ba của Chaeyoung theo họ ông nội, còn cô của cô thì lại mang họ của bà. Cô ấy rất lạnh lùng, đặc biệt đối với Chaeyoung là vô cùng lạnh lùng. Nhưng mà Chaeyoung chỉ còn nàng là người thân duy nhất, nên cho dù bị ghét bỏ cô cũng không oán trách gì.

- Tiểu thư, cô chủ nhỏ bị sốt...

Bác quản gia nhìn thấy Jennie về nhà liền sốt sắn đi đến báo tin. Nhưng Jennie vẫn là một bộ mặt hờ hững.

- Gọi bác sĩ, nói với tôi làm gì? Bà thừa biết tôi chẳng ưa gì nó và chẳng muốn nghe hay nhìn thấy nó!

Bác quản gia cuối mặt, bộ dạng thật sự bất lực. Bà đã ở đây rất lâu, từ đời cha mẹ, đến đời nàng, rồi bây giờ lại là đời con cháu của nàng. Bà biết, nhị tiểu thư không phải người xấu, mà cô chủ nhỏ cũng là một đứa trẻ đáng thương.

- Nhị tiểu thư...đại thiếu gia không muốn cô đối xử với cô chủ nhỏ như vậy đâu.

- Đủ rồi! Bà lo tốt bổn phận của bà đi. Đừng có nhắc đến anh trai tôi.

Jennie nói xong liền đi về phòng không quan tâm nữa. Nàng năm nay chỉ mới 19tuổi vậy mà đã phải ra mặt gánh vát tập đoàn.

Ba mẹ Jennie mất sớm, từ khi nàng còn chưa rõ được mặt mũi ba mẹ, họ đã qua đời. Chỉ có anh trai nuôi nấng nàng, bao bọc nàng. Nàng thật sự rất yêu quý anh trai mình.

Chỉ là từ khi anh nàng yêu một cô gái_cô ta là gái đếm, nhưng anh nàng không để tâm, vẫn rất yêu thương cô ta. Kết quả sau đó lại phát hiện, cô ta ngã vào lòng anh nàng chỉ vì tiền của anh ấy. Tuy họ đã kết hôn, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà chạy tìm đàn ông bên ngoài.

Anh trai biết cô ta ngoại tình cũng không chấp nhất. Chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô ta trở về. Kết quả cô ta yên phận được một thời gian, sinh cho anh trai cô một đứa nhỏ rồi bỏ đi mất dạng, mà đứa nhỏ đó cũng đồng thời là Park Chaeyoung _cháu gái của nàng.

Lúc đó, Jennie cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ người phụ nữ xấu xa kia cút khỏi cuộc đời anh mình thì tốt rồi. Nàng và anh trai sẽ cũng nuôi cháu gái thật tốt. Lúc đó... nàng cũng đã từng rất yêu thương Park Chaeyoung.

Mãi sau một thời gian, người phụ nữ kia quay trở về. Cô ta khóc lóc, van xin...anh  trai nàng cũng vì nghĩ đến Chaeyoung cũng cần có mẹ nên lại mềm lòng mà chấp nhận cô ta.

Kết quả, cô ta không mặt mũi mà lừa anh trai nàng một lần nữa. Còn cùng tình nhân hại anh nàng gặp tai nạn rồi qua đời. Lúc đó Jennie rất hận...hận cái người phụ nữ thâm độc kia. Nhưng cô ta đã cùng tình nhân biến mất không chút tâm hơi.

Jennie nhớ rõ, lần cuối cùng nàng ở cùng anh trai. Nàng đã khóc rất nhiều.

- Anh hai, em sẽ không nuôi nó!

- Jennie,...coi như anh cầu xin em...xin em chăm sóc Chaeyoung thay anh có được không...con bé,...con bé không có tội tình gì...lại..lại còn là cháu gái của em....

- Không phải, nó không phải...ai biết chị ta có lừa anh hay không, em nhất định tống nó ra đường.

- Jennie...em làm ơn...khụ, hãy hoàn thành tâm nguyện này của anh được không....anh muốn Chaeyoung bình an lớn lên...anh xin em....

Nhìn anh trai thống khổ như vậy nàng cũng không đành lòng.

- được, em đáp ứng anh. Em sẽ nuôi nó...em sẽ cho nó bình an lớn lên... nhưng em...sẽ không bao giờ thừa nhận nó, cũng sẽ... không bao giờ yêu thương nó!

Đó là những lời cuối cùng Jennie cùng anh trai nói.

Nhớ lại quá khứ khiến nàng không khỏi đau lòng. Jennie đưa tay lau nước mắt trên mặt. Sở dĩ nàng chán ghét Chaeyoung, là vì cô là con của kẻ đã phản bội lòng tin của anh trai nàng, là con của kẻ đã lấy mạng anh nàng. Jennie căm hận, rất căm hận...nàng đang nuôi con của kẻ giết chết anh mình... nhưng nàng không thể làm khác hơn được.

Nàng cũng biết rõ...trẻ nhỏ vô tội. Chỉ là khi nhìn thấy Chaeyoung, kí ức không tốt đẹp cứ không ngừng chạy vào đầu nàng. Thật sự rất đau lòng.

Nửa đêm, Jennie sau khi giải quyết xong đống văn kiện thì chuẩn bị về phòng ngủ. Đúng lúc lại chạm phải quản gia bước ra từ phòng Chaeyoung. Tâm nàng lại có một cái gì đó, muốn hỏi han tình hình, nhưng miệng cứ dính chặt không thể mở ra được. Đến khi nàng hoàn hồn...quản gia đã mất dạng.

Jennie ngây người đứng trước cửa phòng Chaeyoung. Tay đặt lên tay nắm cửa có chút do dự....đứa nhỏ bị sốt. Không biết tình hình thế nào rồi....nhưng mà...nàng đã nói sẽ không quan tâm. Jennie hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nàng vội vã thu tay rồi lập tức rời khỏi. Không muốn để ý đến nữa.

[CHAENNIE] LỠ YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ