Chương 8

87 17 0
                                    

Tại dinh thự, Jennie một mình trong phòng rượu uống say đến mơ hồ. Nàng tức giận, cũng rất thất vọng. Uổng công nàng đã lo lắng cho Park Chaeyoung, nhưng cô lại che chở cho kẻ đã phá hủy cuộc đời anh trai nàng_cũng chính là ba của cô. Nhưng nàng đã hứa với anh trai, nên cũng không thể bỏ mặc đứa nhỏ đó.

Không biết trôi qua bao lâu, Jennie lại mơ hồ nhìn thấy Chaeyoung đứng trước mặt mình. Thật sự say đến hồ đồ rồi.

- Cô, đừng uống nữa. Người uống nhiều rồi.

Chaeyoung nhăn mày giật lại ly rượu. Jennie có chút ngơ ngác, nàng nhướng mày, cố mở to mắt muốn nhìn cho rõ.

Jennie hai tay giữ lấy đầu Chaeyoung, rồi đưa mặt mình đến gần cô.

- Park Chaeyoung?

- Vâng, là con đây. Người làm sao vậy? Sao lại uống nhiều như vậy?

- Không đúng, không đúng...nhất định là say đến hồ đồ rồi.

Jennie buông cô ra, làm sao Chaeyoung có thể ở trước mặt nàng chứ, cô đang ở bệnh viện mà, nhìn nàng ngồi ngã nghiêng trên ghế khiến Chaeyoung có chút không yên tâm. Vội bước qua đỡ nàng.

- Cô, con đưa người về phòng nghỉ ngơi nhé.

Jennie không chút sức lực tựa vào lòng Chaeyoung. Nàng cũng không phản kháng việc Chaeyoung bế mình về phòng, vì nàng cũng không còn đủ ý thức nữa.
.
.

Không biết trôi qua bao lâu, Jennie cảm nhận được cổ họng mình khô khốc. Nàng ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh, đây...đây là phòng nàng.

Jennie lại nhớ đến, nàng đã nhìn thấy Park Chaeyoung, Chaeyoung đưa nàng về phòng sao? Nhưng cô đang ở bệnh viện mà. Jennie cầm lấy điện thoại ở đầu giường, lại phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện.

Jennie nghe chưa kịp nghe hết đã muốn bùng nổ. Lập tức bật dậy lao ra khỏi phòng.

Jennie mất kiên nhẫn gõ cửa phòng của Chaeyoung. Rất lâu sau, mới có người mở cửa.

- C...cô...

Chaeyoung sắc mặt nhợt nhạt, một tay ôm bụng, tay còn lại tựa lên khung cửa. Jennie nhìn cô, chân mày nhíu chặt.

- Đến bệnh viện ngay!

Chaeyoung không thích bệnh viện, nhưng mà thật sự đau quá, cô cứ tưởng chỉ đau một lúc thôi. A mà có ngờ, từ sáng đến giờ vẫn chưa hết đau. Chaeyoung cũng đã uống thuốc giảm đau, nhưng dường như chẳng có chút tác dụng gì.

Nhìn Chaeyoung chậm chạp lê từng bước chân, Jennie vẫn là không kiềm lòng được mà đi đến đỡ cô.

Jennie kéo tay Chaeyoung quàng qua cổ mình, tay còn lại ôm lấy eo cô. Chaeyoung thoáng kinh ngạc nhìn nàng, sau đó khoé môi cô cong lên. Chaeyoung hạnh phúc đến nỗi trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài luôn rồi.

- Vui lắm à? Còn cười.

- Con...

Jennie lái xe đưa Chaeyoung đến bệnh viện. Sau đó, các bác sĩ lại chăm sóc vết thương cho Chaeyoung. Cô lại phải nằm lại bệnh viện, sau khi tiễn bác sĩ Jennie lại quay sang nhìn cô.

Chaeyoung nhìn sắc mặt liền biết nàng đang giận, cô vội cuối đầu né tránh ánh mắt nàng.

- Gan cũng to thật, còn dám trốn viện, có biết chút nữa thì xong đời rồi không?

- Thì, tại...tại người ta lo cho cô mà. Ai bảo gọi cô không nghe.

Jennie lườm đứa nhỏ.

- Lo cho ta làm gì, sao không đi lo cho mẹ con đấy.

- Cô, người, người sao có thể nói vậy. Người, người cũng rất quan trọng với con.

Jennie nhìn ánh mắt đầy chân thành của Chaeyoung, nhất thời cũng không biết nói gì.

- Ngoan ngoãn dưỡng thương đi!

- Dạ.

Chaeyoung nằm trên giường, do dự không biết có nên hỏi về chuyện của mẹ mình không. Nhưng nhìn thái độ của nàng, dường như là chẳng muốn nhắc đến nên cô cũng không dám hỏi.

Sáng sớm hôm sau Hye Soo lại đến thăm Chaeyoung. Mà Jennie lúc này cũng đã ở công ty nên cả hai không chạm mặt.

- Mẹ.

- Chaeyoung, con thấy thế nào. Có còn đau nhiều lắm không, mẹ có mang cháo đến cho con này.

- Oh... nhưng,...con vừa ăn rồi.

Lúc sáng Jennie đã dặn bác Hong mang cháo đến, cho Chaeyoung ăn xong nàng mới rời đi. Chaeyoung bây giờ thật sự rất no rồi.

Hye Soo có chút gượng gạo, lại để hộp cháo lên bàn. Rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Chaeyoung, mẹ thật có lỗi với con. Nhưng mà thời gian qua...mẹ không thể đến bên cạnh con được.

Hye Soo nắm lấy tay Chaeyoung, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Chaeyoung cũng nắm lấy tay bà.

- Mẹ, người nói rõ đi. Tại sao người lại không thể ở bên cạnh con, tại sao người lại bỏ đi chứ.

Hye Soo khóc lóc một lúc, mới trả lời Chaeyoung.

- Hức, thật ra...thật ra do thân phận mẹ con thấp kém, nên mới bị người ta xem thường.

Chaeyoung nhăn mày, càng nghe càng không hiểu. Nhưng nhìn mẹ mình khóc, cô cũng rất đau lòng.

- Mẹ người đừng khóc có được không?

- Được rồi Chaeyoung. Con không có việc gì thì tốt rồi. Mẹ nghĩ, mẹ nên rời đi... nếu không... nếu không cô của con lại khó chịu khi thấy mẹ.

- Mẹ, ý người là sao? Tại sao người phải rời đi. Tại sao cô Jennie lại khó chịu khi thấy mẹ?

Hye Soo mỉm cười, đưa tay chạm vào mặt Chaeyoung.

- Thật ra,....mẹ xuất thân thấp kém, Jennie có lẽ không muốn Kim gia bị mẹ làm mất mặt nên mới không muốn mẹ ở đó.

- Cho nên mẹ mới bỏ con đi đúng không?

Chaeyoung lúc này cũng không kiềm được nước mắt. Cô không nghĩ Jennie sẽ là người như vậy.

- Nhưng...nhưng cô của con làm đúng, cô ấy chỉ muốn giữ mặt mũi cho gia đình. Chaeyoung, con không được trách cô ấy.

Hye Soo tỏ ra mình là người tử tế. Và luôn chăm chú quan sát những biến đổi nhỏ trên mặt Chaeyoung.

- Mẹ, con sẽ nói chuyện lại với cô.

- Không cần, Chaeyoung...con sống ở Kim gia thì tốt rồi. Đừng vì mẹ mà làm mất lòng cô con. Nếu không... nếu không cô ấy lại đối xử không tốt với con.

- Mẹ, người yên tâm. Con biết nên làm gì mà.

Hye Soo nghe cô nói lại càng đắc ý hơn. Chaeyoung hiện tại cũng được xem là chủ nhân của phân nữa cái gia sản đó rồi. Chỉ cần Jennie cùng cô tranh cãi, nếu Jennie dám đuổi Chaeyoung. Thì lúc đó bà lại đóng vai một người mẹ tốt, đứng ra giúp con gái tranh giành quyền lợi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHAENNIE] LỠ YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ