Chương 4

118 26 1
                                    

Người đàn ông sắc mặt trắng bệch. Giải quyết...Kim tổng muốn giải quyết ông sao? Cái này... không phải chỉ cần một cái búng tay là biến công ty ông cực khổ gầy dựng tan tành sao. Lần này đụng nhầm người rồi.

- Tại sao đánh người?

Jennie quay sang nhìn Chaeyoung, cô thấy ánh mắt của nàng liền bị doạ sợ.

- Vì...vì cậu ta xúc phạm tụi con trước. Con...con không nhịn được...cô..

- Được rồi. Đánh người là không đúng, con xin lỗi đi.

- Cô...nhưng mà...

- Đúng đó, nhanh cuối đầu xin lỗi, ông đây sẽ không chấp...

Nam thanh niên phía sau thấy tình cảnh này liền ngông cuồng nhìn Chaeyoung. Chỉ là cậu ta chưa nói hết câu đã bị ba mình tát cho một cái.

- Câm miệng! Kim tổng, thật sự chỉ là chuyện cỏn con của tụi nhỏ. Tôi không chấp nhất, ngài cũng...rộng lượng bỏ qua có được không?

- Cô nói con không nghe sao Chaeyoung.

- Xin...xin lỗi.

Chaeyoung không cam tâm, nhưng cô không dám cãi lời nàng liền cuối đầu xin lỗi.

- Cháu tôi xong rồi. Giờ đến lượt mấy người...về nhà.

Jennie bỏ lại một câu rồi quay đi. Chaeyoung nghe nàng bảo về nhà cũng nhanh nhẹn kéo Lisa rời khỏi đó.

Hai cha con kia cùng hiểu trưởng đứng im ngơ ngác. Không hiểu rõ ý nàng, nhưng chỉ sau vài phút, người đàn ông kia thật sự hiểu rồi.

Sau vài phút, ông ta nhận được cuộc gọi báo công ty phá sản, ông ta không nhịn được lên cơn đau tim ngất xỉu tại chỗ.
.
.

Bên này, Lisa tòn ten theo Chaeyoung, y cũng sợ Jennie lắm. Vì y nghe Chaeyoung kể, nàng là một người nghiêm khắc. Chơi chung với Chaeyoung, nhưng đây là lần đầu tiên Lisa tận mắt chứng kiến Jennie bằng xương bằng thịt. Tuy đã ngoài 30, nhưng phải nói Jennie thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút.

- Nè...cô, cô của cậu giải quyết thế nào?

- Mình không rõ. Nhưng mình tin tưởng cô.

Chaeyoung cũng mờ mịt lắm. Jennie bắt cô xin lỗi, xong lại bảo cô về nhà. Nhưng thôi kệ, vì cô tin cách làm việc của Jennie.

Khi Chaeyoung đạp xe về đến nhà thì Jennie đã chễm trệ ngồi trên sofa. Nhận thấy sắc mặt nàng không tốt, Chaeyoung cũng đi qua.

- Cô...

- Giỏi lắm! Hôm nay còn biết đánh nhau!

Jennie nói, lại đưa mắt lên nhìn Chaeyoung. Cô bị ánh mắt của nàng làm cho thẹn, chỉ dám cuối đầu.

- Con...xin lỗi cô...

- Nghe đây, ta không muốn việc này xảy ra thêm một lần nào nữa. Đừng có làm mất mặt ta!

- Vâng, thưa cô.

Jennie quan sát đứa nhỏ một chút. Nhìn đứa nhỏ bị mình doạ sợ. Jennie chỉ thở ra một hơi rồi cầm túi xách đứng dậy đi về phòng mình.
.
.
Hôm sau đi học, Chaeyoung mới phát hiện ra. Công ty của ba Ji Yoo phát sản, ông ta lại phát bệnh đau tim. Mẹ cậu ta vì không nhịn được cú sốc mà tự tử, cậu ta cũng phải nghỉ học vì biến cố của gia đình, còn phải gánh nợ thay cha.

Chaeyoung nghe câu chuyện, lại lặng người một lúc. Cái này có phải do cô mà ra? Jennie có phải hơi quá tay rồi không?

Mà đừng nói đến Chaeyoung, Jennie khi nhận được tin cũng rất sốc. Nàng không nghĩ việc sẽ đi xa đến như vậy. Jennie làm vậy, chỉ để họ biết, người của Kim gia nàng không dễ chọc đến.

Jennie sau đó cũng âm thầm chi trả một phần viện phí cho ba Ji Yoo và lo tang lễ cho mẹ cậu. Còn chuyện nợ nần...nàng không có ý định chen vào.
.
.

Hôm nay, vì Jennie phải đi dự tiệc nên về nhà hơi muộn. Mà Park Chaeyoung vẫn như thói quen chờ nàng về nhà mới đi ngủ được.

Cứ như vậy cô ngồi đợi nàng đến hơn mười một giờ đêm. Nhưng khi Jennie bước vào lại là một bộ dạng xiêu vẹo, Chaeyoung biết nàng say cũng rất lo lắng vội vàng lao đến đỡ lấy nàng.

- Cô, cô không sao chứ. Sao lại say đến dạng này.

- Là Chaeyoung à? Sao còn chưa ngủ?

Jennie ngẩn đầu nhìn cô, thái độ hoàn toàn khác với khi tỉnh táo. Khiến Chaeyoung có chút ngây dại.

- Con, con đợi cô về. Để con đưa cô lên phòng.

- Không sao, cô có thể tự đi mà.

Jennie vùng vẫy thoát khỏi Chaeyoung. Chaeyoung có chút bất lực, đành lẳng lặng đi sát phía sau nàng. Kết quả khi bước lên bật thang Jennie bị mất thăng bằng, Chaeyoung ở phía sau cũng ngay lập tức ôm nàng vào lòng.

- Cô, người không sao chứ? Đã nói để con đưa người lên mà.

- Ha, đứa nhỏ này. Dám cằn nhằn cô sao.

Jennie từ trong lòng Chaeyoung đứng thẳng dậy. Park Chaeyoung chỉ mới 18tuổi, nhưng chiều cao lại nhỉnh hơn nàng một chút, lại còn thường xuyên tập thể thao nên Chaeyoung rất khoẻ. Rất dễ dàng nhất bỗng nàng. Jennie có chút hốt hoảng, sau khi nhìn rõ gương mặt Chaeyoung nàng lại rơi vào im lặng.

- Lớn lên thật xinh đẹp...con biết...con rất giống ba đấy Park Chaeyoung.

Jennie nhớ đến anh trai, lần nữa không nhịn được mà rơi nước mắt. Quan sát thật kỹ, Park Chaeyoung lớn lên đúng là rà giống anh trai, từ nét mặt đến tính cách....

Chaeyoung thấy nàng khóc, hốc mắt cô cũng nóng lên. Nhìn thấy nàng khóc, Chaeyoung vừa đau lòng, vừa ray rứt khó chịu không thôi.

Khi Chaeyoung mang nàng đến phòng, Jennie dường như cũng đã ngủ mất. Cô nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Đưa tay vén đi mái tóc của nàng. Chaeyoung hít sâu một hơi, khoé môi hơi cong lên ngắm nhìn Jennie đang ngủ say.

- Cô nói....con nên làm sao đây hả?

Chaeyoung lại thở dài cuối đầu. Rồi ngồi bệch xuống cạnh giường. Cô phát hiện...bản thân thật sự yêu nàng mất rồi. Không phải là mới đây, mà Chaeyoung đã có cảm giác với nàng từ rất lâu, chỉ là...gần đây cô mới nhận thức được, đó không phải là yêu thích đơn thuần hay ngưỡng mộ, mà thật sự chính là rung động, là yêu!

- Làm sao...con lại lỡ yêu cô mất rồi.

Chaeyoung lại ngẩn đầu nhìn nàng. Cô biết đây là sai trái, dù sao thì...kia cũng là cô ruột của Chaeyoung mà. Nhưng mà, Chaeyoung không khống chế được trái tim của mình.

[CHAENNIE] LỠ YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ