Chương 3.

127 22 1
                                    

Vài ngày sau, khi Chaeyoung xuống nhà ăn sáng. Jennie đã đi mất rồi. Chaeyoung chán nản ăn bữa sáng, xong lại đạp xe đến trường.

Trên đường đi, đầu Chaeyoung cứ không ngừng nghĩ đến nàng. Và loại cảm giác căng thẳng đến sắp run rẩy khi gần bên nàng. Đó không giống sợ hãi, nhưng Chaeyoung cũng chẳng dám khẳng định. Vì dù sao... người đó cũng là cô ruột của cô.

Chaeyoung đến lớp, nhìn thấy Lisa liền tươi cười chào hỏi y, Lisa cũng đáp lại cô. Nhưng Chaeyoung tinh ý, rất nhanh nhận thấy điều khác thường. Cô chau mày, nhìn kỹ xem là lạ làm sao.

- Nè, sao nhìn mình như vậy?

- Nói thật đi, cậu có việc gì? Sao hôm nay mình cứ thấy cậu là lạ.

- Không có mà. Tại hôm qua mình đi làm về trễ, nên hơi mệt.

Lisa tươi cười giải thích, Chaeyoung bên cạnh cũng gật gù. Sau đó, tiếng chuông trường vang lên. Giáo viên vào lớp, và mọi người bắt đầu buổi học.
.
.

- Kim tổng. Ngài có cuộc hẹn với tổng giám đốc Lee thị.

- Ừm, chuẩn bị xe đi.

Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ, Jennie gật đầu dặn dò chuẩn bị.

Rất nhanh sau đó, nàng đã có mặt ở nhà hàng. Cũng là nơi bàn bạc công việc.

Đẩy cửa phòng Vip, bên trong phòng đã có sẵn một nam nhân y phục chỉnh tề ngồi đó. Nhìn thấy nàng đã đến, anh ta mỉm cười chào hỏi.

- Xin chào, lại gặp lại rồi.

- Chào anh!

Jennie nắm lấy tay hắn. Nhưng khi định rút ra, lại phát hiện tay mình bị nắm chặt. Jennie chau mày nhìn Lee Chan Woo. Hắn mỉm cười nhìn nàng rồi buông tay ra.

- Xin lỗi nhé, anh hơi thất thố rồi.

Chan Woo lịch sự kéo ghế cho nàng, xong lại ngồi đối diện với nàng. Jennie cảm thấy có chút không thoải mái.

Nàng và Chan Woo vốn quen biết từ thời đại học. Hắn ta cũng từng theo đuổi nàng và tỏ tình nàng. Nhưng Jennie đã làm hắn ta bẻ mặt ở giữa sân trường, mối hận này...Chan Woo mãi mãi ghi nhớ.

- Em muốn dùng gì.

- Gì cũng được.

Chan Woo nhìn thái độ của nàng vẫn như trước kia, môi hắn vẫn duy trì nụ cười. Sau khi nhân viên mang đồ ăn lên, cả hai vừa ăn vừa bàn chuyện.

- Jennie này, điều là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Công việc để khi khác được không?

- Tôi cảm thấy, tôi và anh không có gì để nói. Nếu anh muốn khi khác bàn,...khi khác chúng ta lại gặp.

Jennie lạnh nhạt, vẻ mặt không chút biến đổi đáp lời hắn. Chan Woo cũng vốn quen thuộc thái độ của nàng, nên chẳng mấy kinh ngạc.

- Được rồi, được rồi, Kim tổng. Chúng ta bàn chuyện làm ăn đi.

Dù sao Kim thị cũng là một tập đoàn rất lớn. Lee thị cũng thua mấy phần. Nên hắn cũng cần dựa dẫm một chút. Với lại...Chan Woo muốn một lần nữa theo đuổi nàng. Nếu có thể cùng nàng liên hôn, đối với Lee gia là một chuyện vô cùng tốt.

Cả hai đang bàn việc dang dở thì điện thoại của Jennie ở trên bàn run lên. Nàng liếc mắt nhìn một cái, là người ở trường học Chaeyoung gọi đến.

Jennie không quan tâm lại tắt điện thoại. Chỉ là sau đó...trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đứa nhỏ kia đã làm cái gì, tại sao trường học lại gọi nàng. Bình thường Chaeyoung cũng rất ngoan ngoãn mà. Liệu đã xảy ra chuyện gì sao?

Điện thoại lần nữa run lên. Jennie không kiềm lòng được mà nghe máy. Sau đó nàng đứng bật dậy, không kịp nói lời nào với Chan Woo mà vội vã rời đi.
.
.

- Hiệu trưởng, ông còn chờ cái gì? Không nhanh đuổi hai cái đứa vô giáo dục này đi. Nó là cái thá gì mà dám đánh con tôi ra nông nổi này chứ.

Người đàn ông trung niên tức giận gào lên. Phía sau ông ta là một cậu thanh niên cao ráo, nhưng mặt mũi sớm đã bầm dập.

Mà chính Chaeyoung đã đánh cậu ta. Hiệu trưởng khó xử nhìn Chaeyoung và Lisa đang đứng khép nép một góc. Chaeyoung bình thường là học sinh ngoan, thành tích tốt. Hôm nay lại đánh người thành như vậy, ông cũng thấy lạ.

- Chaeyoung, em giải thích đi, sao lại đánh bạn?

- Giải thích cái quái gì, đúng là thứ vô giáo dục, không có cha mẹ dạy dỗ.

Ông ta mắng chửi, lại liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Lisa. Ông không biết Chaeyoung, nhưng biết rất rõ Lisa. Vì y vốn ở gần nhà ông ta.

- Ông nói gì hả?

Chaeyoung nắm chặt tay, vẻ mặt tức giận bước lên phía trước, muốn bước tới chỗ người đàn ông. Mà sở dĩ Chaeyoung tức giận, là vì ông ta sỉ nhục bạn cô, còn có...câu nói của ông ta lại chọt chúng Chaeyoung nữa.

Lisa nhanh chóng kéo Chaeyoung lại. Sợ sẽ lại xảy ra chuyện.

- Chaeyoung!

- Park Chaeyoung!

Hiệu trưởng chưa kịp nói, cửa phòng lại bật mở. Jennie bước vào với vẻ mặt tức giận.

- Muốn làm gì hả? Chưa đủ mất mặt à?

Jennie nghiêm giọng nhìn Chaeyoung, lại liếc mắt khinh bỉ nhìn hai cha con kia. Nàng đặc biệt chú ý cậu thanh niên bầm dập ngồi ở phía sau. Khoé môi nàng cũng nhẹ cong lên, nhưng chẳng ai có thể để ý thấy.

Người đàn ông nhất thời cũng bị khí thế của nàng doạ sợ ngây người. Ông ta... biết nàng. Nàng chính là chủ tịch của Kim thị, tập đoàn giàu mạnh top2 thế giới. Mà ông ta...lại chỉ là một công ty bé nhỏ vừa thành lập không lâu. Lại nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt đầy tò mò.

- Cô, con...con không phải...

- Cô là?

Hiệu trưởng có chút nghi hoặc nhìn nàng.

- Tôi là cô của Park Chaeyoung!

Hiệu trưởng có chút bàng hoàng, hoá ra... phụ huynh Chaeyoung lại có thân phận khủng bố như vậy. Người đàn ông kia thấy vậy thì liền hạ mình tươi cười.

- Ây, Kim tổng. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm của tụi nhỏ thôi. Haha...

- Hiểu lầm? Nhưng ai là người khăng khăng muốn đuổi cháu tôi. Những lời ông nói...tôi nghe không sót một chữ đấy. Nếu ông đã muốn giải quyết...Kim Jennie tôi liền giải quyết rõ ràng.

[CHAENNIE] LỠ YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ