Chương 7.

122 19 6
                                    


Giữa trưa, Chaeyoung đang chuẩn bị ngủ một giấc thì cửa phòng lại bật mở. Cô còn tưởng là nàng về, nhưng khi nhìn ra cửa vẻ mặt Chaeyoung lại đơ ra.

- Dì...dì là ai vậy? Đi nhầm phòng sao?

Chaeyoung thấy người phụ nữ ở cửa cứ đứng bật động liền lên tiếng trước. Cô không quen bà ta. Nhưng người phụ nữ đó lại chăm chăm nhìn cô, ánh mắt cũng bắt đầu rưng rưng, hoàn toàn không có động thái gì là muốn rời khỏi. Chaeyoung nhíu mày, có chút khó chịu nhìn người phụ nữ.

- Xin lỗi, dì đi nhầm phòng rồi. Làm ơn ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.

- Chaeyoung, con... con không sao chứ? Không bị thương nghiêm trọng đúng không?

Người phụ nữ sấn tới, hai tay ôm đầu Chaeyoung. Chuyện quá nhanh khiến Chaeyoung không kịp phản ứng. Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của bà ta, Chaeyoung càng khó hiểu hơn.

- Nè, nè bà làm gì vậy, bỏ tôi ra đi.

Chaeyoung khó chịu gỡ tay người phụ nữ rồi đẩy bà ta ra, bản thân cũng có chút hốt hoảng mà bước xuống giường. Bà ta nhìn cô, lại dùng tay lau đi nước mắt trên mặt. Bị người ta làm phiền dĩ nhiên Chaeyoung rất khó chịu.

- Chaeyoung, mẹ...mẹ là mẹ của con.

Chaeyoung đại não chấn động khi nghe bà ta nói. Cô, cô chưa từng gặp mẹ...cũng không ai nhắc mẹ với cô, và Chaeyoung cũng chưa từng hỏi.

- Bà, nè bà muốn lừa tôi sao? Tin tôi gọi cảnh sát không hả? Mau cút, tôi không có biết bà.

Người phụ nữ không hề sợ hãi, bà ta bước vòng qua giường bệnh đi đến trước mặt Chaeyoung. Cô có chút hoảng sợ lùi về sau. Lại gặp phải loại tâm thần gì vậy chứ? Bà ta muốn con đến điên sao?

- Chaeyoung, mẹ...mẹ thật sự là mẹ con...vì, vì năm đó...mẹ buộc phải rời đi, nhưng...nhưng thật lòng mẹ không muốn xa con đâu.

Chaeyoung chân mày nhíu chặt, quan sát người phụ nữ một cách cẩn thận. Nhìn bà ta khóc lóc, tóc tai có chút rối bời khiến cô cảm thấy thương xót.

Cửa phòng lần nữa được đẩy ra. Cả hai người đồng thời quay đầu. Jennie trợn mắt kinh ngạc, hít sâu mấy hơi kiềm chế cơn thịnh nộ sắp dâng trào.

- Choi Hye Soo! Cô còn dám vác mặt đến sao? Cô nghĩ tôi không dám giết cô đúng không?

Hye Soo nhìn thấy nàng liền sợ hãi. Vội nép sau Chaeyoung, mà Chaeyoung vẫn còn đang load những chuyện đang xảy ra. Jennie quen biết người này, nhưng thái độ của nàng là sao hả?

Jennie bước đến gần, Hye Soo liền nắm chắt tay Chaeyoung.

- Chaeyoung, con giúp mẹ. Mẹ chỉ muốn đến thăm con thôi.

Chaeyoung quay đầu nhìn người phụ nữ, khi quay lại đã thấy Jennie đứng trước mặt mình. Vẻ mặt nàng tràn đầy tức giận, lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy nàng tức giận đến như vậy.

Jennie đưa tay, muốn kéo Hye Soo ra. Nhưng Chaeyoung nhanh chóng phản ứng giữ tay nàng lại. Jennie có chút không thể tin nhìn cô.

- Tránh!

- Cô...có gì từ từ nói, đừng tức giận.

Jennie không quan tâm, đẩy Chaeyoung qua một bên. Cô bất ngờ bị nàng đẩy ra, khi định hình lại thì Hye Soo đã bị nàng cho ăn một bạt tay. Chaeyoung hoàn toàn bị sốc, chuyện gì vậy chứ, cô không hiểu gì hết. Vậy người phụ nữ kia thật sự là mẹ cô sao? Chaeyoung trước giờ không biết mẹ mình, trong lòng cô vẫn luôn tưởng tượng ra hình bóng của mẹ mình. Nhưng hôm nay bà ấy đã chân chính đứng trước mặt cô. Chaeyoung khoé mắt rưng rưng, mặc kệ cơn đau ở bụng vội vàng bước đến tách nàng ra khỏi Hye Soo.

- Cô, cô làm gì vậy? Sao lại đánh bà ấy?

- Park Chaeyoung! Khôn hồn thì đừng xen vào.

- Con nhất định phải xen vào! Bà ấy là mẹ con!

Chaeyoung có chút lớn tiếng. Dù sao thì cô cũng phải bảo vệ mẹ mình chứ, Jennie ngây ra nhìn cô. Khoé môi nhếch lên, phải rồi, họ là mẹ con mà, phải bênh nhau chứ. Jennie căm giận không nói được gì mà quay người bỏ đi

Hye Soo ở phía sau thấy vậy liền vô cùng đắc ý. Khi nhìn thấy Chaeyoung xoay lại, bà ta lại tỏ ra đáng thương. Lần nữa khiến Chaeyoung xót xa và mềm lòng.

- M...mẹ, mẹ không sao chứ?

- Không sao, mẹ đã quen rồi. Chaeyoung của mẹ lớn thật rồi, có thể bảo vệ được mẹ rồi.

Hye Soo xúc động, nước mắt dâng trào nhìn Chaeyoung. Hye Soo ôm chầm lấy Chaeyoung, mà cô vẫn đứng đơ ra mặc kệ bà ôm mình, trong đầu vẫn không ngừng chạy qua những câu nói kia. 'Đã quen rồi' nghĩa là gì, bà ấy đã luôn phải chịu đựng bất công sao? Còn Jennie, thái độ vừa rồi của nàng là sao hả?

- Mẹ, tại sao... người lại bỏ đi.

- Chaeyoung, chuyện này... chuyện này không quan trọng, nhưng mẹ thật sự rất yêu con!

Hye Soo lắp bắp, nhưng đó không phải hoảng sợ mà là cố tình. Đợi thời cơ thích hợp, bà ta nhất định đem mọi chuyện đổ lên đầu Jennie, để đứa con gái này...mãi mãi đứng về phía bà ta.

Dù sao thì Chaeyoung tương lai cũng là người tiếp quản gia sản của họ Park mà. Bao gồm tất cả biệt thự, dinh thự và cả cái tập đoàn kia nữa.
.
.

Hye Soo ở đó cùng Chaeyoung một lúc hai người cùng nhau nói chuyện, nhưng Chaeyoung rất gượng gạo. Vì đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ, cảm giác rất không thân thuộc.

Khi Hye Soo đã rời đi, Chaeyoung lúc này mới rối rắm, ánh mắt lúc nảy mà Jennie nhìn cô... thật sự rất khiến cô bận tâm. Lúc nảy...hình như nàng đã khóc.

Chaeyoung lấy điện thoại gọi cho nàng, nhưng mà Jennie tắt máy, sau đó thậm chí còn tắt nguồn điện thoại khiến Chaeyoung không cách nào liên lạc được.

____________

Xíu nữa là quên còn truyện trên đây luôn. Xin lỗi mọi người vì sự đãng trí này của tui.

Nghe nhạc mà nhớ crush vãi.

[CHAENNIE] LỠ YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ