Chương 6

174 27 0
                                    

Jennie vội vã đến bệnh viện, nàng căng thẳng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, không biết từ bao giờ, nơi hốc mắt của nàng lại ươn ướt. Jennie có chút nghi hoặc đưa tay lau nước mắt...gì vậy? Nàng đang khóc vì đứa nhỏ kia sao?

Từ sau khi anh trai mất Jennie rất ít khi rơi nước mắt, trừ những lúc nàng nhớ về anh, nước mắt mới không kiềm được mà tuôn rơi. Nhưng lần này, nàng lại khóc vì Park Chaeyoung, vì đứa nhỏ mà nàng rất căm ghét.

Bác sĩ bước ra, Jennie lập tức lao đến chỗ bác sĩ.

- Cháu tôi sao rồi?

- Kim tổng không cần lo lắng, cũng may vết thương không quá sâu, chỉ là tiểu thư mất máu nhiều nên hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại.

Jennie nghe xong cũng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn rồi.
.
.

Jennie im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn Chaeyoung sắc mặt nhợt nhạt. Nàng đưa tay, chạm vào tay Chaeyoung...

Không gian rơi vào im lặng. Jennie cảm thấy không quen lắm, bình thường Chaeyoung rất quấn nàng, lúc nào cũng tìm cớ bám lấy nàng. Vậy mà bây giờ cô lại nằm im một chỗ. Cũng may là không nghiêm trọng, nếu không... không biết nàng sẽ ra sao nữa.

Nàng chưa từng nghĩ Chaeyoung sẽ gặp phải loại chuyện nguy hiểm như vậy. Càng không nghĩ đến phản ứng của bản thân sẽ thành ra như vậy.

Jennie đang thả hồn theo những suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Nhìn dãy số trên màn hình, Jennie cũng chậm rãi đứng dậy đi ra bên ngoài.

- Chủ tịch, điều tra được rồi. Là Ji Yoo đã làm tiểu thư bị thương.

Jennie nghĩ một lúc mới nhớ ra. Hoá ra là cậu bạn lần trước, Jennie trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận.

- Thu thập chứng cứ, tìm luật sư Kang, tôi muốn cậu ta...cả đời không thể bước chân ra ngoài!

- Vâng.

Jennie có thể cho cậu ta chết ở một xó nào đó mà chẳng ai hay biết. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho cậu ta rồi.

Sau khi tắt điện thoại, Jennie lại quay vào phòng bệnh. Chaeyoung vẫn nằm im trên giường bệnh. Hôm đó, Jennie không về nhà mà qua đêm tại bệnh viện.

Sáng hôm sau, Chaeyoung mơ màng tỉnh giấc. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn, Chaeyoung có chút ngơ ngác nhìn căn phòng trắng toát. Cô nhớ ra chuyện hôm qua...nghĩ đến cái gì đó khiến Chaeyoung lo lắng, cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng cơn đau ở bụng lập tức truyền đến khiến Chaeyoung đau đến toát mồ hôi. Cô có chút bất lực nằm lại.

Jennie lúc này cũng đẩy cửa đi vào. Chaeyoung quay đầu nhìn nàng, lại rơi vào trạng thái lơ ngơ.

- Tỉnh rồi, thấy thế nào rồi.

- C...cô...sao, sao cô lại ở chỗ này?

- Hỏi ngốc cái gì vậy? Uống chút nước đi.

Jennie ấn nút điều chỉnh độ nghiêng của giường bệnh, lại giúp Chaeyoung rót một ly nước ấm. Chaeyoung nhận lấy, uống một ngụm.

Jennie cũng thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Hôm qua có thể gọi cấp cứu trước mà.

Jennie nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Chaeyoung có thể hiểu ý của nàng. Rõ ràng cô còn sức gọi nàng nhiều cuộc như vậy, vậy mà lại không biết gọi cấp cứu sao? Nếu không có người kịp thời phát hiện. E là hôm nay nàng sẽ không nói chuyện với Chaeyoung được nữa.

Chaeyoung cuối mặt, lòng run lẩy bẩy.

- Con...con không nghĩ được nhiều. Chỉ nghĩ đến cô...

Jennie nhìn Chaeyoung, mãi một lúc cũng không ai có phản ứng hay nói thêm gì. Jennie không hiểu trong đầu cô nghĩ cái gì nữa. Mãi đến khi bác Hong đẩy cửa, cả hai mới phản ứng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bà.

- Cô chủ nhỏ tỉnh rồi sao? bác có mang cháo cho con nè.

- Oh, bác Hong thật đúng lúc.

Chaeyoung mỉm cười nhìn bà, bác Hong để cháo lên tủ ở đầu giường. Lại lặng lẽ nhìn Jennie một cái, lúc sáng là nàng bảo bà mang cháo đến, tối qua nàng cũng không về nhà, điều này khiến bà có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ.

- Bà về lo việc nhà đi.

Jennie không nhìn quản gia, miệng buông ra câu nói. Chaeyoung lại lơ ngơ, bác Hong hiểu ý cũng không làm phiền nữa mà nhanh chóng rút lui.

Jennie lấy cháo ra bát cho Chaeyoung. Lại quay qua nhìn cô.

- Ăn cháo.

- A...cô, cô à, con, con có thể tự ăn.

Chaeyoung hoàn hồn, cô căng thẳng giơ tay lên muốn cầm lấy bát cháo từ tay Jennie. Nhưng cánh tay giơ lên không trung lại bị Jennie không thương xót đánh vào. Chaeyoung bị đau theo phản xạ liền rụt tay lại.

- Ngoan ngoãn. Há miệng.

Chaeyoung nghe lời há miệng, Jennie sau đó lại kiên nhẫn đút cháo cho cô. Chaeyoung vừa ăn vừa không thể tin được. Không nghĩ có một ngày, người cô lạnh lùng này lại có thể ân cần chăm sóc cô như vậy. Mà ngay cả bản thân Jennie cũng không ngờ được, có một ngày...mình sẽ trở nên như vậy.

Ăn cháo xong, Chaeyoung lại nghỉ ngơi. Jennie cũng tranh thủ đến công ty một lúc. Chaeyoung không thể ngủ được, chính là vui sướng đến không thể ngủ được. Nếu biết như thế cô ước mình sẽ sớm bị thương, để có thể đón nhận sự chăm sóc của nàng. Cô không thích Jennie cứ đối với mình lạnh nhạt đâu.

Đang lơ ngơ với những suy nghĩ, Chaeyoung lại bị tiếng chuông điện thoại kéo tỉnh lại. Hoá ra là Lisa, y thấy cô không đến trường nên gọi hỏi thăm. Nhưng Chaeyoung nào dám cho y biết chuyện, chỉ nói là cảm sốt thông thường, rất nhanh sẽ khoẻ. Dù sao thì Lisa cũng rất cực khổ, không nên làm y lo lắng thêm.

[CHAENNIE] LỠ YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ