Hôm sau, Jennie từ cơn đau đầu tỉnh giấc. Nàng có chút hoang mang khi thấy mình đang ở trong phòng, nàng không nhớ rõ chuyện tối qua, ai đã đưa nàng lên phòng vậy? Chẳng lẽ lại là Park Chaeyoung? Liệu nàng có nói năn gì không đúng không? Jennie rối rắm.
Nhưng khi nàng xuống nhà, đứa nhỏ vẫn như mọi khi mỉm cười chào hỏi nàng. Jennie cũng thuận miệng trả lời. Ăn xong bữa sáng, Chaeyoung và Jennie chia ra đường ai nấy đi.
.
.- Chủ tịch, giám đốc Lee thị lại gửi hoa cho ngài.
Jennie nhíu mày, ngẩn đầu nhìn thư ký. Dạo gần đây nàng cứ bị tên Chan Woo làm phiền mãi, khiến nàng rất khó chịu. Thậm chí hắn còn thường xuyên đến tìm nàng. Nói đến hắn lại lấy lý do bàn công việc vì hai bên đang hợp tác với nhau.
- Lần sau trực tiếp ném vào thùng rác đi!
- Dạ? Vâng ạ.
Thư ký vâng lời mang hoa đi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu. Kim Jennie cao ngạo, nhưng vì cô ấy rất giàu có và xinh đẹp, nên cô ấy hoàn toàn có quyền như vậy.
.
.- Jennie, anh tặng hoa cho em, sao em lại ném đi chứ?
- Tôi không thích hoa!
- Vậy sao, vậy anh đổi quà khác cho em nhé.
Chan Woo vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn không nghĩ là sẽ có người phụ nữ nào có thể từ chối hắn. Đặc biệt đối với Kim Jennie, hắn càng không dễ dàng buông tha.
- Những thứ từ anh, tôi đều không thích!
Jennie nói rồi bỏ đi. Chan Woo vẫn đuổi theo phía sau chưa chịu từ bỏ.
- Jennie, em không thể cho anh một cơ hội sao, anh thật sự...
- Đủ rồi Lee Chan Woo, anh có nghe hiểu hay không? Tôi không hề yêu anh, dù thế nào cũng vậy. Đừng có đi theo tôi nữa, anh có biết là anh rất phiền phức không? Đừng để tôi cho bảo vệ lôi cổ anh khiến anh mất mặt.
Jennie không nhịn nổi nữa. Nàng vừa áp lực công việc, con gặp phải tên điên này đúng là khó chịu.
Chan Woo bị nàng mắng đến đơ ra. Phải mất một lúc sau, hắn mới phản ứng lại. Nhưng nàng đã biến mất không tâm hơi rồi.
.
.
Chaeyoung và Lisa sau khi tan học liền tạm biệt nhau. Vì hôm nay y đã bị trễ giờ làm do cô giáo dạy thêm một lúc. Nên khi vừa kết thúc buổi học, y đã gấp gáp chạy đi.Chaeyoung vẫn thong dong đạp xe về nhà. Nhưng được nữa đường cô lại phải thắng gặp vì bị người ta chặn đầu xe. Mà người đó không ai khác chính là Ji Yoo. Chaeyoung dựng xe, nhìn Ji Yoo ở khoảng cách gần, khiến Chaeyoung có chút rùng mình.
- Ji, Ji Yoo...
Nhìn cậu ta phờ phạc, quần áo lắm lem khiến cô có chút thương xót. Dù sao thì cô cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện như vậy.
- Park Chaeyoung, giờ tao không còn gì để mấy nữa...ba tao đã chết rồi.
- Sao, sao hả?
Chaeyoung có chút ngỡ ngàng.
- Tất cả là tại mày đấy Park Chaeyoung!
- Cậu nói gì vậy? Chuyện xảy ra như vậy tôi thật sự không mong muốn càng không hề biết chuyện sẽ như vậy. Tôi rất lấy làm tiếc Ji Yoo,...nếu cậu cần...ức..cậu...
Chaeyoung nhăn mặt, một tay nắm chặt vai Ji Yoo, tay còn lại lại giữ lấy con dao đang cấm trên bụng mình. Cô không nghĩ, Ji Yoo sẽ liều mạng như vậy. Cậu ta... muốn giết cô sao?
Chaeyoung cuối xuống nhìn con dao đang cấm trên bụng mình. Lại ngẩn đầu nhìn Ji Yoo. Hốc mắt cậu ta đỏ lên, vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn cô.
- Tao có chết...cũng sẽ kéo mày theo, kẻ hại gia đình tao, nhất định không sống tốt.
Dứt lời, Ji Yoo liền rút con dao ra. Máu lại càng chảy lợi hại hơn. Chaeyoung bị mất máu có chút choáng váng. Cô lắc đầu trấn tĩnh bản thân, nhưng lại không được.
Ji Yoo nhìn Chaeyoung ngã xuống vô cùng hài lòng. Lại nhìn xung quanh con đường vắng vẻ rồi chạy đi mất. Chaeyoung dùng chút lý trí sót lại, cố mò mẫm điện thoại trong túi quần. Trong đầu cô bây giờ không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn gọi cho Jennie vì cô muốn nghe thấy giọng nàng. Cho dù ngay sau đó có phải chết, thì cô cũng yên lòng hơn.
.
.
.- Park Chaeyoung đâu rồi?
Jennie ngồi ở bàn ăn, hôm nay nàng về sớm nhưng lại chẳng thấy đứa nhỏ kia đâu. Không phải mọi khi vẫn đợi nàng sao? Sao hôm nay lại ăn trước?
- Cô chủ nhỏ vẫn chưa về ạ.
Bác Hong có chút kinh ngạc khi Jennie hỏi đến Chaeyoung. Phải mất mấy giây sau bà mới có thể phản ứng lại mà trả lời. Jennie chau mày nhìn đồng hồ. Đã trễ rồi mà.
Jennie lấy điện thoại, lúc sáng, vì Chan Woo cứ nhắn tin, gọi điện làm phiền, nên Jennie mới tắt luôn điện thoại, lúc này nàng mới phát hiện đứa nhỏ kia đã gọi cho nàng rất nhiều cuộc. Tại sao lại gọi nàng? Có phải có chuyện gấp mới gọi nhiều như vậy? Jennie nghĩ ngợi vài giây, lại nhấc máy gọi cho Chaeyoung. Điện thoại rất nhanh được kết nối, chỉ là giọng nói truyền đến không phải của Chaeyoung.
- Cô có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này?
- Ừm, Chaeyoung đâu rồi?
- Chủ nhân số điện thoại này bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện X, nếu cô là người nhà thì nhanh chóng đến làm thủ tục cho cô ấy....
Những lời sao đó Jennie dường như không nghe rõ được. Nàng chỉ nghe được, Park Chaeyoung bị thương nặng, đang cấp cứu...khi vừa nghe cái tin đó, tim Jennie lại hẫng đi mấy nhịp, tay cầm điện thoại cũng vô thức run rẩy, hơi thở cũng không thông, nàng như bị rút cạn sức lực.
Vì không thể bình tĩnh nên Jennie đã gọi tài xế lập tức đưa nàng đến bệnh viện. Nàng không rõ, bình thường nàng rất chán ghét đứa nhỏ kia, nhưng khi nghe tin Chaeyoung gặp nạn, nàng lại không nhịn được lo lắng, thậm chí còn lo lắng đến mất cả bình tĩnh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] LỠ YÊU!
FanfictionChaeyoung là cháu của Jennie. nhưng nàng lại rất căm ghét cô. nàng nuôi dưỡng Chaeyoung cũng chỉ vì lời hứa với anh trai. mà nàng cũng hoàn toàn không phát hiện, đứa cháu mà nàng nuôi dưỡng...lại yêu nàng. Mà điều còn đáng sợ hơn đó chính là...bản t...