Minyoung rón rén bước vào nhà vì cô bé nhận ra cũng đã hai tiếng kể từ khi cô nói với Minhyung rằng mình đang trên đường về.
"Lee Minyoung"
Giọng nói phát ra từ chiếc sô pha khiến Minyoung có chút chột dạ.
"Anh.."
"Anh làm gì mà ngồi đây không bật đèn thế ạ ?"
"Đi đâu giờ này mới về ?"
"Em.. em.. em đi ăn.."
"Ăn cái gì mà hai tiếng đồng hồ ?"
"Nhóc đi ăn với ai ?"
"Em.. em đi ăn với Wooje.."
Minhyung nhíu mài, lật tẩy em.
"Anh biết hết đấy Lee Minyoung"
"Đừng hòng qua mặt anh như thế"
Thấy cô bé không muốn nói nên anh cũng đành thở dài cho qua.
"Cuối tuần nhớ sang nhà bố mẹ, anh chỉ nói vậy thôi"
"Cứ nói là em ốm đi mà anh"
"Anh không biết. Việc gì anh cũng theo ý nhóc được nhưng việc này thì ngoài khả năng của anh rồi"
"Tại sao ? Anh là đứa con quý giá của họ mà"
"Nhóc nói vậy là có ý gì ?"
Minyoung cười nhạt "Không gì cả. Em vào phòng đây"
"Và em sẽ không đến đâu"
"Này! Nhóc càng lớn càng khó bảo đấy nhé!"
Minyoung mệt mỏi đóng cửa phòng, thả mình rơi xuống chiếc giường quen thuộc. Mệt mỏi thật đấy, cô chẳng biết gia đình này thật sự là hạnh phúc đến mức nào mà phải làm tiệc thân mật. Nghe cái tên thôi cũng đã buồn nôn chết đi được rồi.
"Hyeonjun à, cứ thế này thì không ổn lắm đâu.."
Nhưng biết làm sao được, cô ôm vào lòng con thỏ bông mà anh tặng lúc nhỏ. Mười hai năm rồi, mọi thứ đều đã thay đổi chỉ có chú thỏ bông này vẫn được cô giữ nguyên vẹn như mới có lẽ là bởi vì đây là thứ duy nhất mà Minyoung có thể giữ lại từ những mảnh kí ức tươi đẹp trước kia.
Bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa.
"Lee Minhyung ?"
"Ừ, anh đây. Có tiện vào một chút không ?"
"Anh vào đi"
Minhyung ngại ngùng đi vào, hai tay để ra sau lưng.
"Chuyện gì nữa vậy ạ ?"
"Cho nhóc này"
Anh đưa ra trước mặt cô bé một con thỏ bông nữa nhưng nó nhỏ hơn, có thể treo vào balo làm móc khóa.
"Sao lại tặng em ?"
"Ừ thì.."
Minhyung ngại ngùng, gãi đầu.
"Anh thấy ai cũng có một vài con treo ở balo, Minseokie cũng hay mua mấy con này treo khắp balo của nên là anh nghĩ em cũng thích"
".."
"Để em không thua những người khác ạ ?"
Minhyung gật đầu.
"Cái gì người khác có thì em gái anh cũng sẽ có"
"Chà, Lee Minhyung hôm nay như người khác ấy nhỉ ?"
"Thế xong nhé, anh về phòng đây"
Minyoung nhướng mài, gật gù xác nhận.
"À mà.."
"Vâng ?"
"Mấy hôm trước, Wooje đã khóc đấy"
"Sao lại khóc thế ? Bị ai bắt nạt nữa rồi ?"
"Không. Nhóc đấy nhớ Minyoung nhà mình"
"..."
"Đây không phải lần đầu Wooje khóc vì nhớ nhóc và Wooje cũng không phải người duy nhất nhớ nhóc. Minyoung à, làm ơn suy nghĩ lại mọi việc và suy nghĩ cho bọn anh với"
"Minhyung.."
"Anh cũng đã nhớ nhóc rất nhiều nếu như nhóc muốn biết, thì ừ. Đôi khi anh nhìn ảnh chúng ta lúc nhỏ và lại bắt đầu sụt sịt.."
"Nhóc đã từng như vậy chưa ?"
"Ý của anh là nhóc đã từng cảm thấy nhớ bọn anh hay bật khóc vì việc bọn mình phải xa nhau chưa ?"
Minyoung cúi gầm mặt, gật đầu.
"Minhyung về phòng đi, em muốn đi ngủ"
"Được rồi, ngủ ngon nhé"
Cô bé tiếp tục gật đầu mà vẫn chưa thể ngẩng mặt lên.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, Lee Minyoung ngước lên với đôi mắt đỏ hoe.
"Minhyung ơi, em có nhớ.. Mười hai năm qua chưa có ngày nào là em không nhớ bọn anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
mhj | i got your back
Fanfictionwhen lover's hyeonjun is you / "just do everything you want, i got your back"