iv

199 20 0
                                    

Mải mê ngắm nhìn hình bóng dưới sân trường, Minyoung ngủ thiếp đi lúc nào không biết nên lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối. Em tranh thủ thu dọn sách vở để trở về nhà nhưng khi tiến đến mở cửa lớp thì lại nhận ra cửa đã bị khoá ở ngoài.

Em hốt hoảng dùng cả người mình để đẩy cửa nhưng dường như là không thể, mọi thứ trong mắt Minyoung liền trở ngột ngạt, những ánh đèn xếp dọc hành lang cũng bắt đầu tắt dần cho đến khi bóng tối bao trùm lên mọi thứ. Cô bé bất lực trượt dài tấm lưng nhỏ bé của mình lên cửa rồi ngồi thụp xuống, hai chân co rúm lại, bả vai bắt đầu rung lên. Minyoung khóc rồi, cô bé sợ bóng tối.

"Anh Minhyung.. phải rồi anh Minhyung"

Một sự tỉnh táo cuối cùng xuất hiện trong suy nghĩ cô bé, hai tay cuốn cuồng tìm kiếm chiếc điện thoại trong chiếc balo đang bị xáo tung lên. Bỗng tiếng mở cửa phát ra từ đằng sau tựa như sự cứu rỗi cuối cùng cho đứa nhóc này vậy. Cánh cửa được mở ra, đèn dọc hành lang cũng từ từ được bật lên lại. Gương mặt đấy hiện ra ngày càng rõ Tạ ơn Trời, Ánh Trăng của con đến rồi.

Hyeonjun nhanh chóng chạy đến trước mặt em, ngồi khụy xuống. Bất ngờ là khi chưa kịp nói gì thì Minyoung đã nhướng người mình lên, vòng tay qua ôm lấy bờ vai to lớn của cậu, sau lại tựa cả khuôn mặt đã ướt sũng nước mắt lên đấy. Cậu trai trước mặt cũng tinh tế nghiêng người thấp hơn nữa để em đỡ phải nhướng mình xong rồi lại vụng về đặt hai tay lên tấm lưng nhỏ bé ấy, vỗ từng cái theo một nhịp điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Cả hai giữ yên tư thế đấy thật lâu cho đến khi Minyoung đã hoàn toàn bình tĩnh và ngại ngùng rời khỏi vòng tay của cậu.

"Em-em-m em xin lỗi, bởi vì em.. em.. em hoảng quá nên là.."

"Ôm anh ?"

Hyeonjun tiếp lời, trêu ghẹo.

"Em xin lỗi vì đã làm như vậy. Xin phép anh, em về trước ạ"

Vội nhặt chiếc balo của mình lên và chạy thật nhanh ra khỏi đấy "Chạy chậm thôi, ngã bây giờ", Hyeonjun nhìn theo, hét lớn. Bất chợt hai khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt.

"Anh, có chuyện gì mà gọi em mở điện gấp vậy. Năn nỉ bảo vệ muốn gãy lưỡi luôn á"

Wooje từ đâu chạy lại thở dốc, mồ hôi cũng nhễ nhại.

"Bình thường việc đóng cửa lớp là ai chịu trách nhiệm ?"

"À, bình thường ai ra sau thì khóa. Xong đến giờ nhất định, bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra lại toàn bộ, cửa nào chưa đóng thì bác sẽ đóng"

"Nếu còn người thì bác có đóng không ?"

"Không anh, bác kêu người đó về rồi mới đóng chứ"

"Nhưng mà tại sao vậy ? Em nhờ anh lấy có quyển vở mà anh bắt em bật hết đèn hành lang lên vậy đó hả ? Rồi vở em đâu ?"

Cậu nhóc chìa tay ra xong nhận lại chùm chìa khóa từ anh.

"Tự vô mà lấy"

"Ủa gì vậy ông cố của con ơi ?"

"Nhanh, còn về"

"Rồi rồi, không biết kiếp trước làm gì ác mà kiếp này gặp cha nội này"

"Tao nghe nha"

"Biết rồi!"

"Ông chỉ nhẹ nhàng với mỗi anh Minseok thôi"

Choi Wooje vừa ra về cùng anh vừa cằn nhằn.

"Mày thích so sánh không ?"

Anh véo tai cậu, xách lên.

"A A A A A KHÔNG ANH, ANH HYEONJUN SIÊU CẤP ĐẸP TRAI THA CHO EM"

"Ngoan, giờ mình về nhé em trai yêu dấu của anh"

mhj | i got your backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ