xx

160 18 0
                                    

"Chủ nhật rồi mà nhóc lại đi đâu đấy ?"

".."

Minyoung đang im lặng tìm cớ.

"Lee Minyoung ?"

"À.. em đi mua sách.."

"Để anh đưa nhóc đi"

"À thôi.. em đi bộ cho tập thể dục luôn ấy mà"

Nói rồi cô vội vội vàng vàng mang giày vào.

"Nhớ về sớm đấy, nhóc không trốn nổi bố mẹ đâu. Nhóc biết mà"

"Em không hứa"

"Minyoung à, xem như là vì anh đi"

Minyoung nghe vậy thì có chút động lòng, quay lại.

"Minhyung.."

"Nhé ? Vì anh, một lần này thôi"

Minyoung nhìn sự bất lực của anh trai mình thì cũng thôi không cự tuyệt nữa, khẽ gật đầu một cái khiến nụ cười trên môi Lee Minhyung quay trở lại. Cuộc đời của Minyoung ghét nhất là phải thấy anh trai mình buồn hay bất lực trước điều gì đó, cô luôn cảm nhận rằng anh trai của cô chỉ có thể sống cao cao tai thượng như thế  mãi mãi, nếu một ngày sự kiêu ngạo trong mắt Lee Minhyung mất đi, cô thật sự sẽ rất đau lòng. Lee Minhyung trong mắt cô bé, tuyệt vời đến vậy đấy.

Minyoung sau khi ra khỏi nhà thành công liền nhanh chân chạy xuống sảnh chung cư nơi mà Moon Hyeonjun đang đứng chờ cô cùng  chiếc mô tô của anh ấy.

"Anh ơi, mình đi thôi"

Cô nhảy ra trước mặt tạo bất ngờ khiến cho người trên xe có chút ngơ ngác ngay  khi ngẩng mặt dậy khỏi điện thoại. Đẹp quá đi mất. Đó là những gì mà Moon Hyeonjun có thể suy nghĩ vào lúc đó.

"Này"

"Này"

"Moon Hyeonjun"

"Ơi ? Anh đây"

"Anh nghĩ gì mà em gọi mãi không nghe thế ?"

"Ừm không có gì hết, nào lên xe thôi"

Hyeonjun theo thói quen vẫn đội mũ cho Minyoung, việc này lặp lại nhiều đến mức giờ cô cũng chẳng còn chút phản kháng nào nữa.

"Ôm chặt vào, anh chạy nhanh lắm đấy"

"Anh sẽ không để em ngã đâu, em tin là vậy"

Nhưng tay cô vẫn vòng qua ôm trọn lấy eo anh.

Mặt còn tự nhiên tựa vào vai anh nữa.

"Đúng không ? Moon Hyeonjun ?"

Hyeonjun mỉm cười thay sự đồng tình.

Hyeonjun mỉm cười thay sự đồng tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tối nay, anh có việc bận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tối nay, anh có việc bận. Không ăn tối cùng em được. Đừng có buồn anh nhé"

Hyeonjun gắp thức ăn cho em rồi dỗ ngọt.

"Ai nói anh là em sẽ nhớ anh vậy ? Tối nay, em cũng có việc bận đấy nhé"

"Thế à ? Cẩn thận không lại gặp anh đấy"

"Không có duyên đến mức đấy đâu nhé"

Cô bé cũng gắp thức ăn lại cho anh, bĩu môi.

"Nào ăn đi, đừng có tìm cớ gắp sang cho anh"

"Dạo này em béo lắm rồi ấy Hyeonjun à"

"Chỗ nào vậy ?"

Anh giả vờ ngó nghiêng em rồi chóng cằm hỏi.

"Nè, đừng có nhìn em như vậy"

"Tại sao ? Em sợ mình mê anh quá à ?"

"Moon Hyeonjun!"

"Rồi rồi. Không trêu nữa, ăn thêm tí nữa rồi anh giúp em phần còn lại nhé"

Nghe đến đây mắt Minyoung liền sáng rỡ.

"Anh là nh-ấ"

"Sao cơ ?"

"À- à không có gì"

"Nào, nói gì thế ? Nói lại cho anh nghe đi"

"Bé con ơi, nói lại cho anh nghe đi mà"

Moon Hyeonjun cứ nhường người về phía cô bé để người trước mặt nói ra câu nói bị ngắt ngang vừa rồi.

"Em không nói thì anh hôn em nhé"

"Anh dám hả ?"

"Sao lại không ?"

Anh mưu mô ngày càng sát gần hơn má em, đến khi đôi môi suýt chạm lên má thì Minhyung lại rút mặt ra. Đặt môi mình lên môi của anh một cái hôn chớp nhoáng.

"Em cũng không sợ anh đâu"

Hyeonjun có chút đơ người trước sự việc vừa nãy, song một lúc cũng ngại ngùng ngồi xuống.

"Em.. em cưỡng hôn anh"

"Sao cơ ?"

"Bé con cưỡng hôn anh, bé con chịu trách nhiệm đi"

"Thôi, em không biết gì hết.Hyeonjun ăn nhanh đi còn về nữa"

"Hôn người ta xong kêu không biết gì hết, bé con xấu xa"

Minyoung bật cười trước sự phụng phịu của người to con trước mặt. Hổ báo đến đâu thì bây giờ chỉ là Hổ bông thôi.

mhj | i got your backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ