xxii

150 16 0
                                    

Minhyung đưa Minyoung cùng mọi người về căn hộ của mình. Cô bé ngồi giữa Minseok và Wooje vẫn còn chút thút thít.

"Lee Minhyung muốn nói gì với mọi người ở đây không ?"

Sanghyuk ngồi ở phía đối diện, lên tiếng.

"Mọi người cũng thấy rồi mà, con bé chính là người bạn mới của Wooje, là Minyoungie của chúng ta"

"Này đồ ngốc, nín đi. Bây giờ cậu còn mít ướt hơn cả mình rồi đấy"

"Này đồ con vịt, cậu dám nói mình ngốc"

"Ngốc thật mà, ngốc lắm mới dở trò che ba cái nốt ruồi rồi làm bạn cùng bàn của mình đấy"

"Nè, nếu vậy cậu cũng ngốc bỏ xừ ra đấy. Che có mỗi ba cái nốt ruồi mà cũng không nhận ra được mình"

"Mười hai năm lận đó đồ ngốc! Cậu bốc hơi mười hai năm rồi bảo mình nhận ra cậu á ?"

"Thế sao mình vẫn nhận ra đồ con vịt nhà cậu đấy thôi"

"Này! Là do anh Minhyung update hình mình hơi bị nhiều chứ bộ ?"

"Anh Sanghyuk à! Cậu ấy bắt nạt em"

Cảm thấy cãi nhau không lại nên cô bé cầu cứu người anh lớn nhất của mình.

"Choi Wooje à, đừng bắt nạt Minyoungie nữa"

"Nhưng cậu ấy lại bảo em giống con vịt"

"Minyoungie đừng gọi Wooje là vịt nữa nhé"

Nói xong anh liền bật cười, mọi người trong nhà cũng vô thức cười theo. Cứ như trở lại lúc bé thật vậy, cũng là hai đứa nhóc ngày nào cũng ồn ào và bọn họ luôn phải tìm cách giảng hòa cho chúng.

"Em xinh thật đấy Minyoungie, anh đã nhớ em nhiều lắm đấy"

"Còn anh thì vẫn bé tí như thế ha, em giờ cao hơn anh luôn rồi này"

"Trêu cả anh luôn rồi đấy"

"Anh bị con Gấu Bắc Cực đấy khoác vai mãi nên mới không lớn được đấy"

"Này! Cứ gọi anh là Gấu Bắc Cực thế ?"

"Anh trông y hệt nó mà. Người gì mà to thế không biết nữa"

"Sao nói mỗi anh, thằng khứa này cũng to con mà"

Minhyung đẩy vai Hyeonjun bên một cái mạnh.

Nhắc đến Hyeonjun, đột nhiên không khí cả hai có chút ngượng ngùng.

"Tao tập gym thêm mười kiếp cũng không to bằng mày đâu con Gấn Đần ạ"

"Mày thích đần không ?"

"Mày làm gì tao ?"

"Đánh mày không đi được luôn đấy"

"Tao lại sợ mày quá luôn ?"

"Ồn ào quá, hai thằng mày ra đường mà cãi"

"Nhà em mà anh"

"Giờ thì là nhà của em nhé, hai anh ra đường mà cãi"

"Này nhóc con ?"

Minyoung hất mặt ghẹo gan anh mình.

"Thế ngày mai chịu đi học với anh chưa ?"

"Cũng được. Nhưng cũng đừng nói việc sáu người chúng ta có quen biết được không ?"

Năm người con trai đồng loạt phản đối.

"Ai bảo mọi người nổi tiếng quá làm gì ? Em không muốn người ta cứ bâu vào em rồi hỏi về mọi người đâu, ồn chết đi được"

"Anh không liên quan gì nhé, suốt ngày toàn ở phòng duyệt hồ sơ thôi"

"Ồn ào nhất là fangirl của Moon Hyeonjun chứ ai nữa"

"Choi Wooje ?"

Sanghyuk nghiêm giọng.

"Hyeonjun hyung ạ!"

"Đáng đời mày nhé, con vịt ỏn ẻn"

"NÀY! CÓ PHẢI LEE MINYOUNG KHÔNG MÀ GỌI EM LÀ VỊT HẢ ?"

Cả đám thấy vậy lại tiếp tục bật cười trước sự phụng phịu của cậu em út.

Họ cứ thế mà ngồi cùng nhau ôn lại những chuyện cũ và nói cho nhau về những chuyện mà mười hai năm qua đối phương không có mặt ở đấy để chứng kiến. Nhưng không ai tinh ý nhận ra rằng, có hai ánh nhìn đôi lúc lại vô tình và thầm lặng chạm vào nhau.

"Moon Hyeonjun.. liệu có giận em không ?"

mhj | i got your backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ