Chương 2: Lý Thừa Trạch có khi nào là kẻ thích tuân theo lẽ thường?

346 44 13
                                    


"Thuốc độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, ta chỉ có thể giúp y cầm cự chút hơi tàn. Còn có thể tỉnh lại hay không, việc đó phụ thuộc vào ý trời."

Người thầy thuốc già rời đi, cánh cửa vừa khép lại, bên trong căn phòng đóng kín truyền đến tiếng đồ đạc rơi xuống đất, vỡ tan.

Sau một hồi, bóng dáng cao lớn lê từng bước, đi qua đống mảnh vỡ cùng bàn ghế ngổn ngang, xuyên qua tấm bình phong mỏng ngăn cách căn phòng. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh chiếc giường, nghiêng đầu ngắm nhìn người trên thân chỉ bận trung y đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường.

Vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò được để nghiêm chỉnh trước bụng của người kia, hắn cười cười tự nói.

"Sao hôm nay lại ngoan thế? Bình thường có chịu ngủ yên thế này đâu?"

"Rõ ràng đã gầy lắm rồi mà bây giờ còn gầy hơn nữa. Ta phải nuôi bao lâu mới có chút thịt đây?"

Từng lời từng lời thốt ra, bên trong là sự yêu chiều và dịu dàng đến cực điểm. Nào đâu còn phải kẻ mới vừa nãy còn phát điên đập phá đồ đạc.

"Chúng ta về Đạm Châu nhé? Nơi đó tuy rằng không phồn hoa như kinh đô, nhưng có thể ngày ngày chạy nhảy. À, không cần đi giày cũng được. Về đó rồi, mỗi ngày đều ngâm thơ, đối tửu, đi câu cá, rồi lên mái nhà ngắm trăng. Có thích không?"

Bàn tay to lớn bao bọc lấy tay người kia. Nhưng mặc hắn cứ lảm nhảm một mình như bị bệnh thần kinh, người kia tuyệt nhiên một câu cũng không đáp lời.

Hắn cau mày, tỏ rõ vẻ không vui.

"Không trả lời? Không thèm để ý đến ta? Vừa mới khen ngoan thôi mà."

Đem bàn tay người kia áp lên má, hắn gục đầu xuống người y, cảm nhận trái tim với những nhịp đập yếu ớt kề sát bên tai.

"Chúng ta sau này không bàn quốc sự, chỉ nói chuyện gió trăng thôi."

"Nên là đừng ngủ nữa, Thừa Trạch."

"Mở mắt ra nhìn ta đi."

"Nhị điện hạ của ta ... Điện hạ"

"Điện hạ."

Lý Thừa Trạch hơi nhíu mày, mở mắt ra. Khuôn mặt y có chút ngơ ngác nhìn cái đầu đang phóng to cùng cái mái chéo lắc lư trước mắt. Vươn tay đẩy đẩy tên hộ vệ thân tín sang một bên, có cần thiết phải tấn công thị giác trực diện như vậy không?

Vươn vai duỗi người cho đỡ mệt sau thời gian dài nằm co quắp ngủ gục trên chiếc xích đu. Cũng may bên dưới đã lót thêm đệm mềm, trên người lại được đắp chăn dày nên Lý Thừa Trạch không cảm thấy quá khó chịu.

Đây đều là do một tay Tạ Tất An chuẩn bị. Hắn nhận ra thời gian gần đây điện hạ rất hay thất thần, thường ngồi một mình nhìn đâu đó trên bầu trời. Y cũng càng lúc càng tuỳ tiện, mùa đông giá rét như vậy mà cứ chân trần chạy đi chạy lại, đến áo ấm cũng không mặc tử tế, còn thường hay nằm trên xích đu rồi ngủ thiếp đi. Có lần giữa đêm khuya rét mướt, Tạ Tất An từng bắt gặp điện hạ nằm co ro trên xích đu, cả người y run lẩy bẩy, sắc mặt và đôi môi tái nhợt đi. Kể từ ngày hôm đó, trên xích đu luôn để sẵn đệm chăn ấm áp, lò sưởi cũng thường xuyên có người thêm củi nhiều hơn.

|Nhàn Trạch| Phong Nguyệt Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ