Chương 5. "Ta còn có thể quá phận hơn nữa cơ."

115 24 13
                                    

Mọi thứ diễn ra ở đời này không khác quá nhiều so với những gì Lý Thừa Trạch còn nhớ ở đời trước, trừ việc hôn lễ của Phạm Nhàn và biểu muội Lâm Uyển Nhi vẫn chưa có chút động tĩnh nào.

Lý Thừa Trạch không rõ có phải do y sống lại mà không đi theo đúng những mạch sự kiện trước kia nên đã có những tác động làm thay đổi đi vài thứ hay không.

Nhưng hiện tại có chuyện khiến y phải bận tâm hơn vào lúc này.

Cô cô của y, Trưởng Công chúa đã trở về kinh đô.

Nhớ lại cuộc đời của mình trước khi chết, Lý Thừa Trạch cảm thấy đúng là một câu chuyện chọc cười người khác. Buồn cười đến mức nghẹn uất trong lòng.

Ai cũng nói Nhị Hoàng tử Lý Thừa Trạch y là kẻ tâm địa sâu nặng, hành xử thì quyết tuyệt tàn nhẫn, chung quy lại chính là không từ thủ đoạn để tranh đấu. Thậm chí đến chính bản thân Lý Thừa Trạch cũng cho là như vậy.

Sống cả một đời đều tính kế kẻ khác, năm lần bảy lượt dồn Phạm Nhàn vào chỗ chết. Vây xung quanh y nhìn đâu cũng là âm mưu quỷ kế chốn quyền triều, đấu đá nhau đến người sống ta chết, khiến lòng người rét lạnh.

Để đến cuối cùng nhìn lại, chính y lại là kẻ ngu ngốc bị cha ruột giật dây, vị cô cô mà y cứ ngỡ có thể tin tưởng thì đã cùng Thái tử ngấm ngầm đâm sau lưng y một nhát thật sâu. "Máu mủ ruột rà", mấy chữ nghe ra sao mà bạc bẽo đến vậy.

Hoá ra y mới là tên hề trong cuộc chiến vương quyền này.

Lý Thừa Trạch liếc nhìn nữ nhân điệu bộ thảnh thơi đang ngồi trên chiếc xích đu y yêu thích nhất, trên tay cầm cuốn "Hồng Lâu" có bìa đỏ tươi đã bị cháy xém một mảng, thi thoảng lại nhón lấy một quả nho ngon lành ngọt lịm từ chiếc đĩa đặt kế bên. Không thể không thừa nhận, cô cô của y rất đẹp. Từ ngày Lý Thừa Trạch còn bé, vẫn là Hoàng tử ở trong cung với mẫu phi, hay khi y đã lớn trở thành một Vương gia được ban phủ đệ riêng, dường như cô cô chẳng có chút thay đổi nào. Có chăng chỉ là thời gian đã khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm mặn mà cùng quyến rũ đầy phong vị, dễ dàng làm mê đắm lòng người. So ra với biểu muội Lâm Uyển Nhi, cô cô thậm chí xinh đẹp hơn vài phần, quả không hổ danh là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành bậc nhất Khánh Quốc.

Chẳng trách mà Thái tử ...

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứ coi như nhà của mình đi, mau ngồi xuống."

Phong thái ung dung cùng lời nói như thể đó là điều hiển nhiên, đã thế còn rất ngang nhiên đem đống hoa đỏ lòe đỏ loẹt bày ra khắp nơi.

"..."

"Cô cô, đây là nhà của ta."

"Vậy thì con càng nên tuỳ tiện mà ngồi xuống đi."

Lý Thừa Trạch không nói gì, nhấc chân giẫm lên chiếc ghế rồi ngồi xổm xuống. Y chẳng thể thay đổi thói quen này, sống hai đời vẫn cứ là điệu bộ tùy tiện đầy tùy hứng này.

"Chỉ một Phạm Nhàn nhỏ bé mà năm lần bảy lượt giết không nổi. Thừa Trạch, con cũng thật vô dụng quá rồi đấy."

Lại là những lời này. Lý Thừa Trạch biết cô cô của y sẽ nói gì tiếp theo, nhưng y thì lại chẳng muốn nghe nữa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Nhàn Trạch| Phong Nguyệt Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ