Chương 3: "Ta sắp chịu không nổi rồi"

270 48 1
                                    



"Nhị Điện hạ xin chậm bước."

Lý Thừa Trạch nghe có tiếng người gọi với đằng sau, y vờ không nghe thấy gì mà cố tình rảo bước nhanh hơn. Nhưng kẻ kia hình như chẳng có ý định buông tha, hắn cũng thả nhanh cước bộ mà vọt tới chắn trước mặt y.

Lý Thừa Trạch hơi ngây người, một đoạn hình ảnh rất nhanh xẹt qua đầu. Đã từng như vậy, một kẻ vốn không thèm để tâm, còn một kẻ lại cứ sống chết chạy bám theo. Chỉ là thời khắc này, vị trí của cả hai đã bị đảo ngược cho nhau, y trốn tránh, hắn thì cản lối của y.

Lý Thừa Trạch không kiên nhẫn nhíu mày.

"Không biết Phạm đại nhân gọi ta có việc gì?"

"Ta nghe nói Nhị Điện hạ dạo trước bị nhiễm phong hàn. Hiện tại sức khỏe đã tốt hơn chưa?"

Lý Thừa Trạch nâng mắt, khẽ quan sát người đối diện. Phạm Nhàn vẫn giữ nguyên nét cười, khuôn mặt anh tuấn của hắn khiến y phải cảm thán, quả không hổ là mỹ nam tử khiến toàn bộ nữ nhân (thậm chí cả nam nhân) của Khánh Quốc mê mẩn. Đến cả khi đứng trước kẻ năm lần bảy lượt dồn mình vào chỗ chết, hắn vẫn có thể bày ra vẻ quan tâm đầy chân thành không có một kẽ hở.

Lý Thừa Trạch sớm đã biết thừa Phạm Nhàn không phải một nhân vật đơn giản. Haha, nhi tử của Khánh Đế thì làm gì có đứa nào là quả hồng mềm. Hay nói, Phạm Nhàn còn chẳng cần dùng đến thân phận "đứa con của Khánh Đế" mà vẫn có thể hiên ngang trở thành một quyền thần khuynh triều, kẻ đã cho Lý Thừa Trạch ăn kha khá quả đắng đấy thôi.

Nhưng đó là chuyện của đời trước, đời này Lý Thừa Trạch không muốn lá mặt lá trái với người này nữa. Y không muốn tiếp tục đối đầu với Phạm Nhàn, cũng càng không muốn cùng hắn diễn kịch trước văn võ bá quan.

Lý Thừa Trạch thân mang hồng y, lưng thẳng tắp, đối mắt cùng Phạm Nhàn, kẻ ngông cuồng chẳng khi nào vận lên người bộ quan phục. Giữa những văn võ bá quan ai ai cũng như nhau, bọn họ chẳng khác nào sự tồn tại riêng biệt. Ánh nắng mặt trời hiếm hoi vẫn mang theo hơi lạnh của cuối đông trùm lên người cả hai, hằn xuống nền gạch hai cái bóng chồng chéo, như thể điềm báo sợi dây liên kết chẳng thể tách rời.

Lý Thừa Trạch nhếch môi cười một cái đáp lễ, thong thả nói.

"Đa tạ Phạm đại nhân quan tâm, chỉ là chút bệnh vặt mà thôi."

Thật ra tin tức này vừa là cái cớ Lý Thừa Trạch muốn truyền ra ngoài để lánh mặt, nhưng cũng lại là sự thật. Y phát hiện, từ khi sống lại, sức khỏe của y dường như đã kém hơn đời trước, y rất dễ lên cơn sốt và sợ lạnh. Có lẽ đây là cái giá đầu tiên y phải trả cho lần sống lại này, Lý Thừa Trạch nhủ thầm.

"Vô sự là tốt." Phạm Nhàn gật gù, "Dạo trước đi Bắc Tề ta có đem về mấy loại thuốc quý rất tốt cho cơ thể, để ta cho người gửi một ít tới phủ của Nhị Điện hạ."

Lý Thừa Trạch khoát tay, thẳng thừng từ chối.

"Không cần đâu, hiện tại ta rất tốt. Phạm đại nhân vẫn là nên giữ lại tự mình dùng. Nếu không còn việc gì thì ta đi trước."

|Nhàn Trạch| Phong Nguyệt Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ