Chương 4. "Mạng của bọn ta ... vốn thuộc về ngài mà"

305 48 21
                                    





Hội thi mùa xuân năm nay Phạm Vô Cứu như ý nguyện được trở thành một sĩ tử.

Ngày diễn ra kỳ thi, Lý Thừa Trạch nói muốn đích thân đến tận nơi, khiến cho Phạm Vô Cứu cảm động đến mức muốn quỳ xuống dập đầu với y vài cái.

Giơ chân chặn trước đầu gối gã hộ vệ thân tín, Lý Thừa Trạch phẩy tay.

"Là người bước chân ra từ phủ của Nhị Điện hạ, tốt nhất đừng làm ta mất mặt."

Phạm Vô Cứu gật đầu như cái trống bỏi, giơ tay phát thề dù cho có được đề tên bảng vàng, thăng tiến làm quan cũng sẽ một lòng trung thành với Điện hạ của hắn. Lý Thừa Trạch cười khổ trong lòng, y đương nhiên biết hắn nhất định trung thành với y, đời trước hắn thà chết trong ngục giam cũng quyết nhận hết tội về mình, không hé răng nửa lời khai tên y ra.

Còn về hắn có thể làm quan hay không thì ...

Lý Thừa Trạch cảm thấy việc tên ngốc này bị lột sạch quăng xuống hồ còn khả thi hơn nhiều.

Sau khi Phạm Vô Cứu đã được kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không mang theo bất cứ thứ gì có thể gian lận, hắn hiên ngang bước vào bên trong trường thi, mỗi bước nện xuống nền gạch chính là đang bước gần hơn tới mong ước cả đời của gã hộ vệ ấy.

Lý Thừa Trạch nhìn theo cho đến khi Phạm Vô Cứu đi khuất về phía vị trí làm bài của hắn, đôi môi cũng bất giác cong thành một nụ cười nhẹ.

"Nhị Điện hạ thật là quan tâm đến môn khách của mình, còn cho hắn một cái mặt mũi lớn đến như vậy. Quả là khiến người ta cảm động."

Giọng nói từ phía sau truyền đến làm cho cái đầu của Lý Thừa Trạch đột nhiên nhức nhức, khiến y muốn thốt lên bốn chữ "âm hồn bất tán". Xoay người lại đứng đối diện Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch chợt nhận ra, bất tri bất giác y và hắn sẽ luôn ở thế đối đầu với nhau.

"Phạm đại nhân quá lời. Hắn theo ta nhiều năm như vậy, công lao khổ lao đều có cả. Ta cho hắn mặt mũi lớn chút cũng là điều hắn xứng đáng thôi."

"Vậy Nhị Điện hạ có cần ta lưu tâm đến hắn một chút không?"

Lý Thừa Trạch nghe Phạm Nhàn nói thế thì nhíu mày. Y bấy giờ mới chịu nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ trước mặt mình, trông thấy trên khuôn mặt anh khí bức người đó chẳng có vẻ gì là đang nói đùa. Điều đó làm cho Lý Thừa Trạch càng củng cố thêm suy nghĩ trong lòng, tên Phạm Nhàn này có gì đó rất kỳ lạ. Một tia sáng chợt lóe lên, nhưng ngay lập tức bị Lý Thừa Trạch gạt phắt đi, y không muốn tin điều điên rồ bản thân y vừa nghĩ tới nữa. Sự việc xảy ra trước lúc y chết đã quá đủ để chứng minh kẻ này vốn không bình thường rồi, Lý Thừa Trạch kệ thây hắn điên khùng mặc hắn, ai thèm quan tâm trong hồ lô của hắn chứa thuốc gì chứ, chắc chắn không phải thứ tốt lành rồi.

Giả lả cười một tiếng, y khoát tay.

"Haha, Phạm đại nhân nói chuyện thật biết doạ người mà, đừng làm ta đau tim thế chứ. Ai mà không biết Phạm Nhàn Phạm đại nhân đây quyền khuynh triều dã, làm người ngay thẳng, làm quan lại càng thanh liêm chính trực, vô cùng được lòng văn võ bá quan cùng dân chúng khắp Khánh Quốc. Ta nào dám khiến Phạm đại nhân nhọc lòng, ô uế thanh danh."

|Nhàn Trạch| Phong Nguyệt Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ