Chương 7 : Kim, Lâu Ngày Không Gặp.

47 7 0
                                    

Nếu mà Chính Quốc hiền lành là câu chuyện đã khác, nhưng hihi ẻm có hiền ha:>
-----------

Giữa gian bếp với hương củi lửa đặc trưng, một bên là ánh mắt uy quyền của vị chủ mẫu họ Kim, một bên là ánh nhìn căm phẫn và tức giận của vị tiểu chủ vừa vào cửa hôm qua. Ông nhìn y hết ba phần mỉa mai bởi câu nói vừa rồi, để xem y rốt cuộc có thể đáp lại lời gì đây.

Điền Chính Quốc nghe xong, siếc chặt chiếc quạt trong tay. Y nhân dứt khoát quay người cầm lấy giỏ đựng bánh liếc nhìn bọn gia nhân nghiến ra từng chữ : “ Coi như bọn mày may mắn, chờ đó đi! ” Y nhân định bỏ đi thật nhanh nào ngờ phía sau không hề buông tha, sau khi để bọn gia nhân của mình đỡ bọn hầu bếp dậy thì ông xoay người nhìn y :

“ Mợ đứng lại đó! Mợ xem tui là không khí đấy à, thái độ của mợ có ra dáng con rể nhà hội đồng chút nào không? Khác gì dân chợ búa hả? ”

Điền Chính Quốc không nói nhưng y đang rất căm phẫn, siết lấy quai giỏ rồi một mực rời đi mặc kệ Kim Thạc Trân đang gọi phía sau. Ông thấy y rời đi chỉ thở dài dù rất tức giận vì hành động bỏ đi của y.

_Cái thái độ đó, nếu không phải ta không biết thì còn lâu mới gả được vào đây. Haiz–

Y nhân sau khi ra khỏi nhà bếp, không nói không rằng đi ra ngoài, con Yến chạy theo y phía sau.

Hàng vải của nhà hội đồng cách đây không xa, mặc dù y chưa đến nhà hội đồng nhiều, nhưng hàng vải này y biết. Con Yến đuổi kịp đi thì nhanh bật dù ra che lấy người thiếu niên. Cô sợ hãi nhỡ đâu vì nắng mà vị chủ nhân này lại đánh cô thì sao.

Chẳng bao lâu, y nhân cùng nữ hầu đã đến trước cửa hàng. Gia nhân thấy y thì nhanh quay lưng chạy vào trong, ngay phòng trà tiếp khách. Một nam nhân da dẻ trắng trẻo lại cao gầy đang bàn chuyện cùng hắn. Tên gia nhân chạy nhanh vào trong, thấy người kia cũng cúi chào rồi nói với hắn.

“ Cậu..cậu ơi, m-mợ đến tìm cậu ngoài cửa ạ ”

Nam nhân kia thấy gia nhân nói cùng hắn cũng cao hứng, cất giọng nói một câu : “ Là em trai của tôi đến tìm cậu sao? ”

Người đó là Điền Trí Mân, con cả của Điền Bân, là người sau này sẽ kế thừa gi tài và chức danh họ Điền. Cậu và Điền Chính Quốc là anh em cùng mẹ cùng cha, vốn thân thiết nhưng đến cả cậu cũng không thể không thừa nhận, tính tình Y rất xấu.

Kim Thái Hanh nhìn sang, mặt không cảm xúc mà nói với gia nhân : “ Bảo mợ vào đây đi, để cậu ấy ở ngoài không phải phép ” . Gia nhân nghe xong cũng cúi người chạy đi, chẳng mấy chốc, bóng dáng thiếu niên vén màn vào trong. Thấy Điền Trí Mân ở đó y cũng khá bất ngờ,

_Chẳng phải chuyến buôn vừa đi chưa đầy một tháng sao, anh ấy sao lại ở đây?

Biết y nhìn mình, cậu mỉm cười đáp lời trước : “ Thấy anh không vui à, sao mà nhìn đăm đăm thế? ” . Nghe xong y nhân cũng mỉm cười tiến đến chiếc ghế cạnh hắn ngồi xuống. “ Sao có thể không vui, anh cả về đương nhiên em mừng còn không kịp ” Vừa nói y vừa đặt giỏ bánh xuống bàn, mỉm cười dịu dàng quay sang nhìn hắn :

[ FANFIC - TAEKOOK ] CẬU ƠI, MỢ HẾT THƯƠNG CẬU RỒI!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ