Chương 16 : Thật Nhỏ Bé...Cũng Thật Thơm.

73 8 2
                                    

Anh Kim ảnh đổi xưng hô🙆‍♂️
------

Bữa ăn cứ thế không nhanh không chậm cũng trôi qua, và đương nhiên. Trên bàn ăn có một người vui vẻ ngồi ăn, một người hứng khởi gắp thức ăn cho người bên cạnh . Duy chỉ có một kẻ đang đỏ mắt siết chặt lấy đũa gỗ trên tay mình. Sau khi kẻ hầu người hạ lên bưng bê thức ăn xuống ngài Kim lại lên tiếng :

“ Chính Quốc à, món lẩu hôm nay của con rất ngon…là học ở đâu sao?”

Điền Chính Quốc nhìn ông híp mắt mỉm cười,

“ Không ạ, con nghĩ ra đó cha ”

Nghe y nói thế ngài cũng cau mày bất ngờ, không ai nghĩ cậu nhóc mới ngày nào ngu ngốc lại cáu gắt không xem ai ra gì bây giờ lại có thể vừa đảm đang lại dịu dàng chuẩn bị cả bàn thức ăn kia chứ. Ngài Kim gật đầu rồi đứng lên nhìn Kim Thái Hanh : “ À đúng rồi, tại sao hôm nay con lại không đến cửa hàng? ” .

Hắn không nhang không chậm đáp lời ngài Kim : “ Hôm nay có việc cần ở nhà nên con không lên hàng ạ, cũng không có đơn hàng nào lớn đâu cha”  Ngài gật đầu rồi xoay người rời đi, Điền Chính Quốc không có việc gì cũng kéo ghế định về phòng thì bị hắn giữ lại. Bên kia nàng đang nhìn hắn và y, nàng chưa kịp cất giọng thì hắn đã lên tiếng nói với y :

“ Chính Quốc, cậu ra hiên với tôi một chút ”

Sau khi hắn dứt câu y mới ngớ ra nhìn hắn, cậu không gỡ tay đang bị nắm của mình được bèn lên tiếng :

“ Anh nhầm người à, Nguyễn Anh Tây bên kia kìa, anh tìm nàng ta đi, tìm tôi làm gì? ”

Hắn nhìn y rồi đứng lên, cầm lấy tay y kéo đi. Phía sau tiếng nói gọi hắn lại nhưng bị hắn bơ đi, Thái Hanh và Chính Quốc rời đi để lại nàng ở đấy căm phẫn nhìn họ. Sau khi gần đến hiên thì Điền Chính Quốc mới giãy mạnh tay ra, hắn quay đầu nhìn y thì thấy y đang nhìn chăm chăm vào hắn :

“ Nè, anh làm cái gì vậy tự dưng kéo tôi ra đây? ”

“ Cậu…có muốn đi hái sen không? ” Hắn nhìn y ngập ngừng nói. Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn hắn rồi quay lưng đi mất, để lại cho hắn một câu : “ Đồ Điên! ” . Thật ra thì là ai cũng nghĩ hắn điên cả, giữa trưa nắng muốn bể đầu mà còn rảnh kéo người ta đi rồi hỏi hái sen không, ai mà đi hái sen giờ này chứ.

Nhìn y bỏ đi hắn đứng ở đó nhìn theo, bỗng dưng không biết vì sao lại kéo y ra đây.

– – – – – – –

Bầu trời làng Vân Nam không nhanh không chậm đã chuyển sang màu cam của chiều tối. Đèn đuốc Kim gia nhanh chóng được thắp lên, hôm nay gia đình này lại trải qua một ngày yên ắng. Tận tối muộn ông Kim mới từ ngoài trở về, người hầu báo lại cho ông những chuyện hôm nay, thoáng đã thấy ông cau mày.

“ Đã phận làm thiếp vẫn cố chấp như thế. Ha…hiền lương thục đức, được lòng phụ thân của con ta đấy sao? ”

Nói xong, Kim Thạc Trân cũng rời đi, trở về phòng của mình. Hôm nay là một đêm trăng sáng, từ hành lang vang lên tiếng bước chân hướng đến phòng Điền Chính Quốc, nơi mà hầu như rất ít ai muốn đến.

Cửa phòng được đẩy ra, bóng người cao lớn bước vào. Điền Chính Quốc vừa tắm xong bước ra thì dừng lại :

“ Anh đến đây làm gì?”

“ Tôi…đến phòng vợ mình là sai sao? ”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp lời, hắn đến gần bàn trà ngồi xuống. Y nhân nhìn hắn đi đến giường ngồi.

“ Đến uống trà thì anh cứ uống đi, xong thì về nhớ đóng cửa lại đấy.”

Nghe lời y nói, hắn nhìn sang giường y mà đứng lên, một thân áo ngủ xanh ngọc bước đến giường ngồi. Người kia đang dịch vào trong định ngủ thì nhíu mày nhìn hắn :

“ Làm gì vậy, uống trà xong thì anh về đi chứ? ”

“ Không có ai đến phòng vợ mình lúc nửa đêm để uống trà đâu ” Kim Thái Hanh cười nhạt nhìn y. Điền Chính Quốc không kém cạnh hắn : “ Muốn ngủ thì sang phòng mợ Tây đi, anh tìm tôi làm gì ”

_Tên này không phải ghét Điền Chính Quốc sao, tự dưng đòi ngủ vậy trời.

Hắn không thèm nói y nữa, để dép xuống sàn rồi nằm xuống gối rất thản nhiên. Ngủ thôi chứ có làm gì đâu mà y nhân này lại xua đuổi hắn thế nhỉ.

Điền Chính Quốc nhìn loạt hành động của hắn bất mãn, y vỗ vai hắn : “ Nè, tôi nói thật đó anh đi qua tìm mợ Tây đi ”

“ Em mau nằm xuống đi ” Kim Thái Hanh không mở mắt ra nhìn y mà chỉ lên tiếng nói với y, nhưng người kia không ngoan như thế, y chạm vào vai hắn tiếp tục lay người.

“ Anh dậy đi, đừng ngủ ở đây chứ. Người ta kiếm chuyện với tôi đó! ” giọng y có chút bất đắc dĩ kèm theo nài nỉ, cư nhiên làm Kim Thái Hanh mở mắt, hắn ngồi dậy tay kéo y đè xuống mặt đệm lên tiếng :

“ Ngoan ngoãn nằm đi, không ai kiếm chuyện với em đâu…với cả, em không kiếm chuyện thì thôi, ai dám tìm em gây sự? ”

Nằm xuống nhưng y vẫn bất mãn nhìn hắn, biết ánh mắt người kia như thế hắn cũng chỉ thở dài nhắm mắt. Lúc sau cứ tưởng y đã im ắng rồi nào ngờ y lại chạm vai hắn : “ Nói thật đó…anh đi sang phòng mợ Tây đi ” .

Thật đau đầu mà, hắn xoay người sang kéo y giam vào lòng mình. Vì sao lại làm vậy, ít ra như này hắn cảm thấy y sẽ im lặng.

Điền Chính Quốc bị kéo vào lòng cũng hoang mang. Y nằm trong lòng hắn mùi gỗ thơm nhẹ xộc thẳng vào mũi, dễ chịu thật. Nhưng làm sao quên việc mình làm, y ngọ nguậy định chui ra nói với hắn thì Kim Thái Hanh đã nhanh tay vỗ vỗ tóc và lưng y : “ Ngoan ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi ”

_ Tên này cứng đầu thế nhỉ?

_ Cục bông này cứ không yên, chậc…

Thế là Điền Chính Quốc bất lực để hắn ôm, rõ ràng cùng là nam nhân mà sao hắn mạnh hơn y chứ, nếu để cơ thể y về trước đây thì y chấp cả tám tên như hắn.

Đêm dài cứ thế trôi đi, nữa đêm Kim Thái Hanh giật mình mở mắt nhìn lại thân thể trong vòng tay mình hắn mỉm cười, ôm người vào lòng hắn hít mùi hương nhẹ nhẹ của hoa mai trên người y.

_ Thật nhỏ bé…cũng thật thơm.

Hắn lần nữa nhắm mắt lại, giấc ngủ tiếp tục trôi đi. Đến khi ánh nắng chiếu vào phòng hắn nheo mắt tỉnh lại. Định ngồi dậy thì lại nhận ra vấn đề, người kia hôm qua còn mặc hắn ôm vào lòng thì lúc này lại ôm chặt hắn. Kim Thái Hanh mỉm cười, hắn chạm lên tóc y rồi gỡ tay y khỏi người mình.
.
.
.
@HaThanhAn

[ FANFIC - TAEKOOK ] CẬU ƠI, MỢ HẾT THƯƠNG CẬU RỒI!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ