Simp papa Điền Chính Quốc xuất kích, chồng là gì? Không đẹp bằng papa nhá!
-------------Trong lúc Điền Chính Quốc mơ hồ nghĩ ngợi về thế giới ảo diệu mình đang chứng kiến, nào là nam hài, nam tử và nữ tử. Cả việc y hiện tại đã là người đã có chồng. Toàn chuyện phi lý không thôi, đang ngơ ngác thì bên ngoài một giọng nói uy quyền vang lên. Tiếng đến trước người mới theo sau,
“ Thấy mợ đóng cửa ba ngày, lại vừa nghe mợ mời thầy thuốc đến không biết mợ bị sao đây? ”
Kim Thạc Trân bên ngoài hiên ngang bước vào, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn người đang nói kia. Khi ánh mắt vừa nhìn sang, khi vừa chạm mắt với người thì y cũng ngây ngẩn, miệng buộc lòng thốt lên.
“..Đẹp..đẹp quá ”
Ông Kim đang nhìn y, thấy y nhân ngơ ngẩn nhìn mình, miệng còn thốt lên như thế. Lòng ông thầm đặt ra một dấu chấm hỏi to lớn.
“ Tôi còn tưởng mợ bệnh nặng lắm, sao nhìn qua khí sắc vẫn tốt vậy nhỉ? ”
Y nhân ngồi trên giường ngơ ngơ nghe rồi cũng mở miệng đáp : “ Dạ..” Sau khi ậm ừ thế y mới nhớ ra xoay sang thì thầm hỏi con Yến.
“ Đây là cha nhỏ đúng không Yến? ”
Con Yến ngây ra nãy giờ cũng gật đầu với y. Nghe thế, Điền Chính Quốc cười thật tươi nhìn ông Kim, việc này làm ông hoang mang trố mắt nhìn y.
“ Mợ cười cái gì? ”
“ Cha đẹp lắm ạ! ” Điền Chính Quốc từ tận tâm can mà thốt lên. Sống hơn hai mươi năm chưa thấy nam nhân nào đẹp như ông cả. Mắt cũng đẹp này, mũi cũng cao nữa khuôn miệng thanh tú, tổng thể khuôn mặt phải nói là so với nữ nhân ở nơi y sống, nhỉnh hơn nhiều.
Nghe y nhân kia khen mình, một bụng tâm tư mỉa mai của ông Kim cũng nuốt lại một ít, ông nhìn y một lúc rồi cũng đến bàn ngồi xuống :
“ Nghe nói mợ đẩy mợ hai xuống hồ, rồi trượt chân té theo—”
“ Dạ con đẩy đấy ạ, tại nàng ý bảo muốn hái sen mà cứ ngó qua ngó lại. Không nhảy xuống cho nhanh ạ? ”
Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lời, cắt ngang luôn câu của ông Kim, thật tình thì vốn sự thật là Điền Chính Quốc muốn hại chết nàng ta nhưng qua miệng y cứ như giúp đỡ người tu thành chánh quả vậy.
“ Mợ có quy tắc một chút vào, tôi còn chưa cả nói xong đấy! ”
Y nhân cúi mặt tỏ vẻ tủi thân cứ ngó lên nhìn ông,
_Lúc này nên là e thẹn nhỉ? , nhưng cũng thật ác độc, nam nhân như mình có học nữ tắc đâu…yểu điệu lấy đâu ra???
Ông Kim đang định mắng thì nhìn thấy cảnh này, ông gõ quạt xuống bàn hạ giọng nói :
“ Aizz, Ý tôi là mợ kiểm điểm lại mình đi, nhỡ không có ai cứu thì mất một mạng người đấy, chuyện không nhỏ đâu. Mợ kiểm điểm lại mợ đi ”
_Làm như mình ức hiếp cậu ta không bằng, tỏ vẻ uất ức thế kia nữa, chậc.
Điền Chính Quốc lúc này vẫn là ánh mắt ấy nhìn ông, cất giọng lần nữa nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC - TAEKOOK ] CẬU ƠI, MỢ HẾT THƯƠNG CẬU RỒI!
FanfictionChính Diện : [ Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc ] Phụ : [ Mẫn Doãn Kỳ × Điền Trí Mân ] Phản Diện : [ Nguyễn Anh Tây ] Vừa gặp đã yêu, khi Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh du học trở về lướt qua mình. Lòng y đã định người n...