Chương 14 : Con Im Lặng!

57 10 3
                                    

Đáng yêu đồ đó he~
----------

Sau khi để lại Kim Thái Hanh ở đấy rồi cùng nhau trở về. Trước cổng nhà Kim khi Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc đi đến cửa nhà. Gia nhân vội chạy ra mở cổng, y và ông vào nhà lúc này trong bếp đã bắt đầu nấu ăn. Hầu bếp vừa chạy ra ông đã đưa túi bột cho hắn rồi nhìn sang y :

“ Mợ muốn xem bánh nếp thì xuống bếp với tui. ”

Y nhân gật đầu, hai người cùng nhau xuống bếp, thấy ông Kim bọn gia nhân liền chào hỏi, còn y thì cũng chào chỉ là không được thật lòng thôi. Y biết chứ, biết Điền Chính Quốc báo hại cuộc đời y ra sao mà.

Bọn gia nhân bắt đầu cho bột và nước vào khuấy, một bên đem bột đi chiên với mỡ heo, một bên đem bột đi luộc với nước. Những người rảnh tay bắt đầu đâm nhuyễn tỏi ớt rồi trộn đường và muối làm nước mắm.

Khi họ vớt bột ra, bên rổ bột được chiên vàng óng tỏa hương thơm. Y nhân nhìn không chớp mắt.

_ Trông ngon quá đi~

Thấy ánh mắt của y ông Kim cũng cất lời : “ Đấy là bánh nếp, đáng lý ra sẽ có nhân thịt nhưng hôm nay không có nhồi nên ăn bánh với nước mắm ”

“ Trông nó thật sự rất hấp dẫn, nhưng chỉ thế thôi có chán quá không cha?”

Điền Chính Quốc khá thắc mắc, vốn trước nay bánh nếp chỉ có thế nên khi y hỏi ông Kim cũng phải khựng lại. Đột nhiên y lại nảy ra một ý nghĩ mới.

_ Bánh nếp luộc rồi nấu với khoai tây cũng khá ngon…nhà này có khoai tây không nhỉ?

“ À đúng rồi, nhà mình có khoai tây không cha?”

Ông Kim nghe hỏi thì đơ ra nhưng vẫn gật đầu. “ Có chứ, mợ hỏi làm gì?”

“ Chẳng là con thấy bánh nếp luộc có thể nấu với khoai tây làm canh ấy ạ. Cho ít thịt sườn heo vào nữa”

Điền Chính Quốc chỉ nghĩ thôi chứ y có biết nấu ăn đâu. Việc gì không giỏi chứ nghĩ ý tưởng mới thì y giỏi lắm lắm luôn. Nghe y nói ông Kim cũng khá suy tư, ông chưa ăn bao giờ cũng không biết vị nó ra sao. Nhìn sang đám hầu bếp, bọn nó nghe y nói thì nhìn ông lắc đầu. Thật ra món đó chưa ai nấu cả, nhưng từ miệng y nói ra thì dù có là gì họ cũng từ chối.

Nhưng thật may mắn, ông Kim lại vừa hay muốn thử món mới, mấy thứ này cũng không phải đắt đỏ nên ông lên tiếng nói :

“ Bọn bây cứ làm theo lời mợ nói, nấu đi”

Điền Chính Quốc được chấp thuận liền một mặt vui vẻ nhìn họ. Bọn hầu bếp bất mãn nhưng vẫn nghe theo mà nấu, bọn họ định cho bột vào luộc thì bị y ngăn lại,

“ Nè bột luộc rồi, các ngươi cứ nấu canh với khoai và sườn đi gần chín hẳn cho bột vào”

Bọn người hầu nhìn nhau, rồi lại nhìn y lần nữa. Thấy vậy y khoanh tay nói với họ : “ Là món ta nghĩ ra cứ nghe ta đi ” Bọn họ thấy y như thế cũng xì xào nhưng rồi vẫn làm theo lời y mà nấu. Đến khi mùi canh thơm lừng bay lên thì y vui vẻ nói với ông : “ Cha xem kìa, nhìn nó ngon quá đi mất.”

[ FANFIC - TAEKOOK ] CẬU ƠI, MỢ HẾT THƯƠNG CẬU RỒI!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ