Au bị lười ý các cậu ạ, Au sorry nhó🥰
-----------Dạo gần đây cuộc sống của Điền Chính Quốc có vẻ quá tốt. Ông trời dường như không cam tâm khi nhìn y sống tốt, thế là ngay hôm nay, trời nắng đẹp đã gửi gấm những điều thú vị đến Kim gia. Từ sáng sớm khi trời còn chưa sáng y nhân đã tỉnh giấc, không ngủ đủ làm y khá là cọc cằn. Tắm rửa sạch sẽ đã ra thẳng nhà trên ngồi. Hôm nay y cư nhiên dậy sớm nhất nhà.
Gió thổi hiu hiu làm tâm tình y cực kỳ bất mãn, con Yến chạy ra trên tay bê cho y một cốc sữa nóng. Nhìn thấy sữa y cũng gật đầu cho qua, cứ thấy hôm nay là lạ làm sao. Điền Chính Quốc đang uống sữa thì một bóng dáng mặc nguyên một cây trắng đi ngang. Suýt thì sặc chết y rồi, người kia thấy y sặc sữa cũng dừng bước rồi đi đến.
Trời không đủ sáng làm y không nhìn rõ, người kia cao quá chưa kịp ngước lên y đã niệm :
“ Nam..nam..mô a di đà phậtlàm ơn né xa con ra..con..con không có vui đâu..trời ơi”
Hành động buồn cười hết sức này làm người đang đứng nhìn y kia bật cười :
“ Haha..Điền Chính Quốc, cậu nhìn xem tôi là ai?”
Kim Thái Hanh thật sự buồn cười khi y niệm phật đấy, chỉ là bộ quần áo ngủ này của hắn màu trắng thôi mà. Với người ta thường gặp ma nữ áo trắng, ai đời gặp ma nam chứ. Y nhân này thật là.
Điền Chính Quốc vẫn chấp tay, sợ sệt ngước lên hé mắt nhìn hắn. Kim Thái Hanh không nói gì cũng kề sát mặt đến, mắt đối mắt nhìn nhau, hai đầu mũi kề sát thật sự mà nói chỉ cần nghiêng đầu áp vào một chút thì môi sẽ chạm môi rồi. Hắn cư nhiên nhìn y không chớp mắt, y nhìn hắn cũng thế nhưng khi định hình thì y chớp chớp mắt thở ra xoay đi chỗ khác.
Nhưng hắn thì sao, Kim Thái Hanh vẫn không rời mắt khỏi y,
_ …ha..
Nhận ra bản thân thất thố hắn liền thẳng lưng lên nhìn y. Sau khi thở phào xong thì nhận ra mình vừa có phản ứng khá buồn cười liền nhìn hắn mà than vãn :
“ Anh có biết trời tối không mà mặc cái một cây trắng ra ngoài vậy, không sợ dọa chết người khác sao?”
“ Quần áo trắng thì sao, cũng không phải ma, cậu sợ cái gì?” hắn nhìn y mà lòng muốn dỡ khóc dỡ cười, y nhân này từ lúc nào sợ ma như thế rồi.
Y nhìn hắn bất mãn, đã không ngon giấc còn gặp hắn nữa. Đúng là chọc tức y mà, thế là không đếm xỉa hắn nữa, y đứng lên lách sang một bên bỏ về phòng. Hắn nhìn bóng lưng y đi mà im lặng.
_ giận rồi sao?
Kim Thái Hanh bất giác mỉm cười đi về phòng. Kim Thái Hanh lấy về hai vợ nhưng nếu nói thì cũng chỉ qua phòng của Anh Tây phần nhiều, hắn là dạng người khá khô khan. Cưới nàng về cũng là vì nghĩ nàng ôn nhu hiền dịu sẽ làm cha hắn vui lòng hơn. Nhưng đâu ai ngờ được, cha nhỏ của hắn không thuận cả dâu lẫn rể.
Hắn có cảm tình với nàng nhưng không phải yêu nàng sâu đậm. Kim Thái Hanh ngủ với nàng cũng không làm gì, mà là đích thực là ngủ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC - TAEKOOK ] CẬU ƠI, MỢ HẾT THƯƠNG CẬU RỒI!
FanfictionChính Diện : [ Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc ] Phụ : [ Mẫn Doãn Kỳ × Điền Trí Mân ] Phản Diện : [ Nguyễn Anh Tây ] Vừa gặp đã yêu, khi Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh du học trở về lướt qua mình. Lòng y đã định người n...