Điền Chính Quốc bật mod " yếu đuối " trắng ra là hèn, để đương đầu với khó khăn. Kkkkk
-----------Điền Chính Quốc thiếu điều muốn nhảy chân sáo nhưng vì hai chữ “ quy tắc “ nên chỉ có thể chậm rãi đi đến phòng ông. Vừa rồi còn gặp một người cứ nhìn y đăm đăm, thật ra cũng muốn xem người ta ra sao, nhưng có lẽ để sau đi, hiện tại y cần đến phòng ông Kim kia mà.
Sau khi dừng trước cửa phòng, thấy không ai đóng nên y bước vào. Ông Kim đang ngồi nhìn sổ sách thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào :
“ Cha ơi, con đến rồi đây. Cha đang làm gì thế ạ? ”
Ông thở dài bỏ sổ sách xuống nhìn y, thấy y nhân hớn hở bước vào phòng mình cũng vẫn ngơ ra như hôm qua.
_Té hồ liền quên bản tính sao?
“ Mợ đến thật đấy à?”
Điền Chính Quốc gật gật chiếc đầu nhỏ của mình mỉm cười, y tiến đến chiếc ghế đối diện ông ngồi xuống. Nhìn sổ sách trên bàn thì lên tiếng : “ Người tính sổ sách kim phủ ạ, con biết tính đấy ạ, nhanh lắm để con phụ người cho”
“ Từ lúc nào mợ đây lại biết những chuyện này rồi, đến nay tôi mới biết đấy. “
Lúc này y mới nhận ra, Điền Chính Quốc ở đây có chịu học hành đàng hoàng đâu, bây giờ báo hại y rồi. Im lặng một lúc cuối cùng cũng trả lời,
“ Ở nhà má con dạy con ạ, mấy thứ này cũng không khó lắm.”
Nghe thì nghe thế chứ ông Kim vẫn không tin lời y nói. Đến lúc y mò đến tận tay tính sổ sách cho ông thì ông mới tin là y biết. Cũng thật kinh ngạc, cậu thiếu niên có sắc mà không có tài đây sao, cũng không phải không có, tính toán cũng rất nhanh. Ông Kim gật đầu hài lòng về y, làm xong việc y nhân cứ mỉm cười ngồi đó nhìn ông, thấy ông đến bàn trang điểm thì chạy đến.
“ Cái này con biết chọn trang sức, người để con chọn cho”
Một phần là y biết chọn các loại đá quý, một phần là kỹ năng vốn có của Điền Chính Quốc (1) nên việc giúp ông Kim chọn trang sức cũng rất nhanh. Lại được thêm một điểm cộng.
Sau khi ông Kim được y giúp sức và chọn lựa trang sức cho mình, ông mỉm cười lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc bỏ vào tay y.
“ Thưởng cho mợ ”
Nhận lấy chiếc vòng ngọc, y nhân cư nhiên rất thích thú nếu không phải giữ thể diện thì y đã nhảy cẫng lên vui vẻ rồi. Quay sang nhìn con Yến đưa vòng cho cô cất vào.
“ Con cảm ơn cha ạ, cha định đi đâu sao? ”
Ông nhìn y cũng chỉ quay lưng, hiểu ý nên y lẽo đẽo theo sau ông. Khi ra ngoài lại tình cờ chạm mặt với Nguyễn Anh Tây, thấy ông và y nàng cũng tiến đến chào hỏi. Nhưng Hà vừa nhìn y liền chỉ tay sỉ vả: “ Tên ác độc kia, ngươi đẩy mợ xuống hồ còn dám ra ngoài sao!? ”
Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Hà, y rất khó chịu khi Hà chỉ thẳng mặt mình. Cơ mà hình như y là chính thất kia mà, còn cô nàng kia chỉ là thiếp, người hầu cũng gan dạ quá đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC - TAEKOOK ] CẬU ƠI, MỢ HẾT THƯƠNG CẬU RỒI!
FanfictionChính Diện : [ Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc ] Phụ : [ Mẫn Doãn Kỳ × Điền Trí Mân ] Phản Diện : [ Nguyễn Anh Tây ] Vừa gặp đã yêu, khi Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh du học trở về lướt qua mình. Lòng y đã định người n...