04.1

100 1 0
                                    



[ Con Rể Vàng ]

Nắng sớm nhàn nhạt đổ bóng trên khung cửa sổ của căn hộ biệt thự nhỏ xinh. Qua lớp rèm mỏng tang, ánh sáng không chút gợn sóng, cảnh tượng tan biến đi tối tăm, khiến cho hai thân hình trụ cột cố lấy nhau trên ghế sofa thất bại lộ trong không khí. Những tiếng nức nở cùng tiếng Thở dốc ồ ồ lại hòa lẫn thành thứ âm thanh ái muội đến mức không ai nghe thấy mà không đỏ mặt, trong căn phòng khách nhỏ yên lặng lại càng nhanh hơn cả trăm lần.

Vì vận động kịch liệt, chiếc ghế sofa rung không ngừng theo nhịp ba ba phốc xuyến giống như con thuyền lênh đênh trong bão táp, phó mặc bản thân cho gió lốc cuốn về nơi xa. Trên "con thuyền" ấy, hai con người dường như đã quên hết tất cả, đem lại cho hai thân mình khả năng tái hợp thành một, trao cho nhau yêu thương và lòng tin tưởng theo cách thức nguyên thủy nhất. Họ làm tình điên cuồng, say mê, như thể đây là lần cuối cùng có thể chạm vào nhau. Tất cả những khao khát, ngưỡng vọng theo những nhịp đập mãnh liệt mà biểu hiện đạt ra ngoài, cùng với những nụ hôn nồng cháy đắm chìm cả hai trong niềm hạnh phúc không cùng.

Nam nhân lấy cơ thể trắng nõn đầy nét thanh xuân của thiếu niên, dễ dàng đặt những nụ hôn đầy yêu thương lên trán, sống mũi và bờ môi cậu, trong khi đó, cự vật ở bên dưới thì bá đạo tiến triển, một lần rồi lại một lần xâm nhập vào vách tường nóng hừng hực, tận hưởng cảm giác giáo dục tiên giáo dục tử dâng lên trong từng tế bào. Y dùng đôi bàn tay để mở rộng phủ lên bờ mông căng mịn nhào nặn, kéo căng sang hai bên để lộ miệng nhỏ phấn nội tạng đang không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí của y. Miệng nhỏ nhắn của cô ấy so với kích thước của một nụ cười anh đào còn khiêm tốn hơn, màu sắc cũng tươi tắn. Sự gấp đôi nhiều lần, lại điểm xuyết thêm tầng tầng những nếp gấp cong xinh đẹp không khỏi làm cho nam nhân lưu lại slur đến chết. Cùng với luật động điên cuồng của y, các tiểu huyệt không ngừng tiết ra có thể trong suốt để côn trùng nóng bỏng có thể dễ dàng xâm nhập, mỗi lần va chạm lại phát ra tiếng bạch bạch đầy loạn.

Về phần thiếu niên, cậu bị nam nhân áp chặt trên ghế sofa với tư thế hình chữ M chuẩn, gương mặt và thân thể nổi lên một tầng cắt hồng rất ngon mắt, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, lại bị nam nhân yêu thương ghép lấy nên chỉ có thể ưm ưm ở cổ ngữ. Đôi tay thon dài trong cơn mê căng không biết đặt vào đâu liền kề lên cổ người kia, nhìn qua thật giống một tiểu hồ ly đang làm nũng khẩn cầu côn trùng đến mạnh mẽ xâm chiếm. Khoái cảm như sóng biển ập đến khiến cậu say sưa, tròng mắt trong veo bị phủ lên một tầng nhục dục. Cậu vô thức nâng lên để người kia có thể dễ dàng đi vào, khỏa lấp khoảng trống bên trong cậu, cùng cậu hòa làm một. Cánh môi tinh tế bị cắn đến nổ đỏ hơi hé ra, quyến rũ đến động lòng người.

-Trạch Vũ...ừm...chậm..uhmm...chậm thôi...

Mặc kệ mỹ nhân trong lòng đang kêu gào thảm thiết, Trạch Vũ vẫn tăng tốc chạy nước rút, dứt khoát làm một cú dứt điểm chạm tới tử cung của Ninh Dương, giải phóng hết tinh hoa của mình vào bên trong cậu. Chất lỏng nóng bỏng ngập tràn trong nội bích, vì thứ kia vẫn còn nằm im bên trong không chịu đi ra nên một lượt tràn hết vào trong tử cung, khiến Ninh Dương giật nảy mình lên đạt đến cao trào, bắn lên vùng bụng phẳng lì đã nhòe nhoẹt tinh dịch của chính mình.

Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ