01.2

127 2 0
                                    


[ Đại Sắc Lang ]

Nghĩ đến đó, Ninh Dương mới có thể lấy được một chút chắc chắn. Cậu nhắm mắt chờ đợi thời điểm đó. Khi cảm nhận được thứ nóng hừng hực kia bắt đầu chen vào cửa huyệt, tim liền nảy lên một cái. Lí trí còn sót lại khiến cho cậu mới nhớ ra một điều, mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào Trạch Vũ.

-Ông..có thể.. mang bao vào được không?

Vũ tròn mắt, lắc đầu vài cái giống như đang cố gắng tiếp nhận thông tin.

-Tại sao lại phải mang? Em yên tâm, ngoài em ra tôi không có nhân tình nào khác đâu...-Anh lại cúi xuống hôn Ninh Dương thêm một lần nữa. Trạch Vũ rất thích hôn Ninh Dương.

-Nhưng..nhưng mà...-Thiếu niên gắn kết bí ẩn, cậu không thể nói thẳng ra là, cơ thể của tôi không giống như người bình thường, nếu cậu tiến vào không có bảo vệ tôi sẽ có bầu...

-Hay là em muốn có nhân tình ở bên ngoài? –Trạch Vũ nhíu mày chất vấn vợ yêu.

-Tôi làm sao chứ.

-Thôi thì không cần phải làm mấy chuyện thừa thãi đó, tôi muốn cảm nhận em bằng cách chân thực nhất, muốn đem lại tinh dịch của mình lấp đầy lỗ nhỏ của em, muốn em nhớ kĩ rằng ai mới là lão công của em.. -Trạch Vũ dùng tay nhéo đầu rắn cảm xúc của Ninh Dương khiến cậu "a" lên một tiếng. Y không mất thêm thời gian nữa mà trực tiếp tiến hành công việc, muốn ngay lập tức chôn vùi niềm hy vọng nóng bỏng của mình vào Dũng đạo hẹp hòi căng chặt kia, biến thiếu niên thành người của y.

Trong một khoảnh khắc, Ninh Dương cảm thấy nửa người dưới giống như bị xé thành âm làm đôi, bao nhiêu tế bào cảm giác đều tập trung hết xuống địa phương thương mại điện tử kia. Cậu có thể cảm nhận được kích thước của nó, hình dạng của nó và thậm chí cả nhịp độ nhanh của những mạch máu nóng chảy. Vách ngăn bị kéo căng hết cỡ tưởng chừng như sắp nứt vỡ, lại bị nhiệt độ nóng bỏng của vật thể thiêu đốt, hình thành nên cơn đau liệt không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Trạch Vũ cũng không thoải mái, và mới đi vào đã bị nội tâm căng thẳng bao lấy không động nổi, và bắt đầu hoài nghi vợ mình có thể tiếp nhận được thứ đó hay không. Tấm lưng cường tráng của Trạch Vũ rịn ra một tầng mồ hôi đầu nhật. Y tạm thời không phản động để Ninh Dương làm quen dần, dịu dàng vuốt ve thân thể có thể chạy lên vì đau liệt của cậu.

-Ninh Dương, chịu đựng một chút.

-Ư..Trạch Vũ..tôi rất đau...-Nước mắt của Ninh Dương bắt đầu chảy ra, cậu thật sự muốn thoát khỏi nơi này, về với căn nhà ấm áp của mình, cùng mẹ nấu ăn, cùng cha đánh cờ...nhưng khi mở mắt ra chỉ thấy gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen của Trạch Vũ, trong lòng nhất thời không biết cảm giác gì.

-Thả lỏng đi Ninh Dương, trong kẹp chặt như vậy tôi không thể tiến vào được. –Trạch Vũ xoa xoa cánh mông căng mẩy của Ninh Dương, nhẹ giọng nói. Cảm thấy cơ thể căng thẳng của thiếu niên từ từ thả lỏng, và quyết định dồn nén vào những cú đâm, một lượt thao tác đến cúc tâm của Ninh Dương.

-AAAA!! Tiếng thét chói tai của Ninh Dương vang lên trong căn phòng yên ắng thật khiến người ta phải đau lòng. Cổ họng cậu nghèn nghẹn, đôi mắt nhạt nhòa đi, phần thân vì đau đớn rũ xuống trông rất đáng thương. Trạch Vũ cũng không khỏi đau xót, ôm lấy cậu an ủi:

Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ