08.1

61 0 0
                                    


[ Chân Ái ]

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã hai tuần trôi qua từ lễ Giáng Sinh. Bây giờ là thời điểm giữa mùa đông, thời tiết thật sự vô cùng khắc nghiệt, tuyết rơi dày phủ kín mặt đường. Từ khung cửa sổ nhìn ra chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng tinh khôi chiếm trọn trong tầm mắt, bầu trời ở trên cao cũng nhuốm một màu u buồn ảm đạm, không khỏi khiến cho lòng người cũng buồn lây.

Ninh Dương cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhịn không được thở dài một hơi. Từ lúc bọn họ rời đi khỏi biệt thự của Trạch gia, Trạch Nghi cư xử vô cùng kì lạ. Cậu ấy dường như là muốn tránh mặt cậu, mỗi lần cậu cố bắt chuyện đều chỉ nhận lại được ánh nhìn hờ hững cùng sự im lặng tuyệt đối của Trạch Nghi. Ninh Dương đã cố nghĩ nát óc mà không ra, đem chuyện này hỏi Trạch Vũ thì y chỉ cười cười nói rằng Trạch Nghi đang bắt đầu thực tập tại Trạch Thiên Vũ, áp lực học tập cùng công việc làm cho cậu ấy mệt mỏi nên mới hành xử như vậy. Cậu thật không nghĩ Trạch Nghi mới có mười sáu tuổi mà đã bắt đầu thực tập kinh doanh, không khỏi lo lắng cho cậu ấy. Chuyện kinh doanh không hề đơn giản, áp lực lớn so với sức chịu đựng của một thiếu niên mười sáu tuổi thực sự là một thử thách không hề dễ dàng.

Trong khi Ninh Dương lo cho Trạch Nghi đến nóng cả ruột, Trạch Vũ lại có vẻ rất bình thản. Y ôm lấy cậu trấn an, khẳng định sự tin tưởng của mình với con trai và mong cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Ninh Dương nghe lời y, tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Cậu còn đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì thân thể nhỏ nhắn đã được một vòng tay bao lấy, mùi hương nam tính thân thuộc cứ thế tràn vào hai cánh mũi khiến cho cậu thoải mái vô cùng. Ninh Dương gỡ chăn ra cho người kia chui vào, còn mình thì ngồi trong lòng y cọ cọ, nhiệt tình hưởng thụ hơi ấm của vòng tay ấy.

Trạch Vũ mang hoa quả vào cho vợ yêu, thấy cậu suy tư bên cửa sổ đáng yêu đến động lòng, không kìm được đi tới ôm tiểu bảo bối vào trong ngực. Y yêu người này chết đi được, tình yêu của y lớn đến nỗi sự tồn tại của Ninh Dương đã trở thành một phần máu thịt của y,Cậu vui y cũng vui, cậu có tâm sự y cũng chẳng thể nào vui cho nổi. Hiện tại nhìn Ninh Dương buồn bã, trong tim y giống như có hàng trăm mũi dao cọ xát đau đớn vô cùng. Y chậm rãi siết chặt vòng tay, hôn hôn gò má trắng mịn rồi dịu giọng hỏi.

-Em lại có tâm sự gì sao?

Ninh Dương lắc đầu, tựa người lên lồng ngực cường tráng của Trạch Vũ, cố gắng nở một nụ cười an ủi y. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, dùng ánh mắt đầy yêu thương đối diện với đối phương.

-Tôi có nghĩ đến một chuyện, nhưng mà giờ nghĩ lại thấy mình cả nghĩ rồi.

-Có chuyện gì thì phải nói với tôi, đừng giữ ở trong lòng... Chúng ta là phu thê, giữa phu thê thì không nên có khoảng cách. –Trạch Vũ nhếch môi cười, khẽ cụng trán vợ yêu lắc lắc nhẹ.

-Đâu ra vậy, chúng ta còn chưa kết hôn mà. –Tiểu bảo bối phồng môi phụng phịu, đáng yêu đến nỗi Trạch Vũ cúi xuống hôn chóc một cái, lại càng đem cậu giấu kĩ trong lòng. Y vui vẻ cắn cắn chóp mũi khả ái của người kia, trong thanh âm thật tự nhiên có mấy phần ôn nhu.

-Hay mai mình tổ chức đám cưới luôn đi, đem em gả cho tôi...

-Nói lại lần nữa!

-À..là đem tôi gả cho em...-Trạch Vũ muối mặt sửa lại câu nói của mình. Y không phải thê nô công, nhưng y thừa hiểu đạo lí "đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão", chiều vợ một tí thì tính phúc nhà mình được yên, ngu gì mà không thử...

Ninh Dương hài lòng với câu đính chính của Trạch Vũ, mái đầu đen bóng gật gù tán thưởng. Cậu vươn tay lấy đĩa hoa quả, xiên một miếng lê đưa đến bên môi y. Lê rất ngọt và mọng nước, cậu sau đó cũng ăn lấy một miếng, biểu lộ trên mặt không giấu nổi hạnh phúc.

-Ninh Dương này, dạo gần đây em thích ăn hoa quả hơn trước nhiều nhỉ. Số cam chúng ta mua ở siêu thị lần trước chưa đến một tuần đã không còn một quả, mà tôi còn chưa biết hình dạng cái múi cam nó thế nào nữa.

-Tại lúc đợi ông làm việc, tôi xem phim thấy buồn miệng nên ăn, không ngờ lúc hết phim đã ăn hết cả hộp rồi...-Ninh Dương xấu hổ giải trình, miếng lê tiếp theo đã chui tọt vào miệng không còn bóng dáng.

Trạch Vũ hôn hôn khóe môi vương lại nước lê ngọt ngào, vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu.

-Ăn nhiều hoa quả là tốt, nhưng cam quít ăn nhiều quá cũng không có lợi đâu.

-Tôi sẽ lưu ý. –Tiểu hồ ly chỉ qua mấy phút đã xử lí hết sạch đống lê, chuyển qua bóc quít ăn. Quít dù rất chua cậu cũng không thấy phiền, càng ăn lại càng thèm, chỉ trong một phút đã ăn hết một quả. Trạch Vũ không ngờ sức ăn của vợ lại có thể mạnh mẽ đến thế, y bóc quít cho vợ hết quả này đến quả khác, mắt tròn mắt dẹt nhìn đống vỏ quít trên đĩa.

Y đang đưa nốt múi quít cuối cùng đến bên môi vợ yêu thì điện thoại ở túi quần rung, y nhanh chóng cầm lên nhấn nút nghe.

Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ