08.2

44 0 0
                                    


[ Chân Ái ]

-Trạch Vũ...ân...đừng hút...nhột a...

Bọc chăn khổng lồ trên giường nhốn náo thành một đoàn, phát ra đủ thứ tạp âm khiến người ta phải đỏ mặt. Tiếng cười khanh khách của thiếu niên cùng tiếng cười trầm khàn của nam nhân quyện vào nhau mang đến cảm giác bình yên đến lạ. Sau một hồi giằng co, hai mái đầu chui ra khỏi chăn, thở hồng hộc để lấy chút dưỡng khí. Nam nhân âu yếm hôn lên cái rốn nhỏ xíu của thiếu niên, khẽ phồng mồm thổi một hơn khiến cho cậu không nhịn xuống được lại cười thêm một trận:

-Ninh Dương này, từ lúc ở TJDalax đến giờ mới có một tuần mà em mập lên trông thấy đấy, vòng bụng không phải đã to lên hai số rồi sao?

Để minh họa cho câu nói của mình, Trạch Vũ vươn tay đo đo vòng bụng của Ninh Dương, vừa đo còn tranh thủ cù cù một chút. Ninh Dương cười đến sắp tắc thở, cố gắng nghiêm mặt lại gạt tay Trạch Vũ ra, quay người sang một bên giả vờ giận dỗi.

-Đúng rồi, tôi béo tôi xấu, ông thích thì đi kiếm cô người mẫu nào đấy mà ngủ cùng, đừng có xán lại gần tôi...

Trạch Vũ vì phản ứng của vợ yêu suýt nữa đã a lên một tiếng đầy ngưỡng mộ, y bật cười lớn túm lấy người kia ôm vào lòng hôn hôn cần cổ đầy dấu ngân đỏ chói. Ở một bên, Ninh Dương chợt cảm thấy thứ nóng rực cọ xát vào mông mình liền hoảng hốt, quay lại trừng mắt nhìn y, sau cùng vẫn nhận được nụ cười xấu xa quen thuộc:

-Em cũng cảm nhận được mà, với cô người mẫu thì không được thế này đâu. Chỉ có em mới khiến tôi hứng thú như thế này này.

-Sắc lang! –Ninh Dương đỏ mặt mắng, gạt Trạch Vũ sang một bên rời chăn đi ra mặc quần áo, bỏ mặc y nằm bẹp trên giường với nỗi lòng của một người chồng có nhu cầu không được giải quyết. Y lầm lũi đi vào nhà tắm xả nước, chốc chốc lại thò đầu ra nhỏ giọng gọi, nghe qua thật khiến Ninh Dương nổi da gà.

-Vợ ơi...

-Không có vợ con gì hết!

-Hồ ly đáng yêu của tôi..

-Dẹp đi!

-Ninh Dương à...

-Tôi chịu thua ông rồi!- Ninh Dương đi phăm phăm vào trong nhà tắm, chỉ một lát sau bên trong đã truyền ra tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của nam nhân....

$$$

-Tôi đi làm đây, ở nhà chơi ngoan, tối tôi sẽ mua cho em bánh ngọt...

Nam nhân lưu luyến tạm biệt vợ đi làm, lúc đi còn không quên đòi hỏi một nụ hôn kiểu Pháp nữa. Thiếu niên đứng bên cửa sổ phòng bếp nhìn theo bóng chiếc xe xa dần,trong lòng cảm thấy thật ấm áp, cậu mở tủ lạnh lấy ra chai nước quả chuẩn bị phần ăn sáng của mình, vừa rót vừa lầm bầm mắng nhiếc người kia.

"Có người nào mặt dày như thế không, sáng sớm ra đã bắt người ta dùng tay giải quyết, thật không thể tin nổi"

Ninh Dương múc hai ba thìa súp đưa lên miệng, vươn tay định lấy cái điều khiển ti vi trong bếp thì chợt cảm thấy cổ họng khô nóng không thôi. Cậu lấy cốc nước quả định uống vào thì cơn choáng váng đã ập tới, ổ bụng quặn lên đừng đợt khiến cho thân thể cũng bủn rủn theo, vô cùng vất vả mới tới được nhà vệ sinh..

"Ọe"

Thiếu niên nhỏ bé ngồi bên bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo, trong đầu ong ong giống như có hàng chục lưỡi dao cọ sát, cổ họng đau rát khó chịu đến cùng cực. Cậu ôm lấy ngực cố gắng vuốt xuống, cánh tay kia bám lấy thành bồn như thế đây là thứ duy nhất có thể giúp cậu ngồi vững được ở nơi này. Qua đi một lúc, Ninh Dương mới mệt mỏi đứng dậy đi đến bồn rửa súc miệng, cả người lảo đảo đến được chỗ cái sofa nằm vật ra, hoàn toàn không còn chút khí lực nào. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đều, phải mất một lúc sau mới cảm thấy khá hơn, nuốt vài ngụm nước cho tỉnh táo rồi trở lại nhà bếp. Ngay từ lúc bước vào, cánh mũi cảm nhận được mùi thức ăn thì ổ bụng lại quặn lên từng trận, khiến cho cậu lại phải chạy vào nhà vệ sinh một lần nữa. Đến nước này, Ninh Dương không thể nhịn được nữa, run rẩy cầm lên điện thoại kết nối liên lạc.

Tiếng điện thoại tút đều làm cảm giác nôn nao bên trong cậu càng tệ hơn, đến khi cậu chuẩn bị phải đi vào nhà vệ sinh một lần nữa, đầu bên kia mới có người nhấc máy. Giọng nữ cao truyền vào tai xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cậu.

-Dì ơi...

-Ninh Dương à, xin lỗi con, dì đang bận rửa bát nên không nhận điện thoại nhanh được, sao giọng con yếu ớt thế? Con ốm sao?

-Con cảm thấy khó chịu quá dì ơi, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là nôn thốc nôn tháo, cả người mềm rũ ra...- Ninh Dương thều thào qua điện thoại.

-Con có bị đau bụng không, không phải là bị ngộ độc thực phẩm chứ - Người phụ nữ sốt sắng hỏi, qua giọng nói có thể lờ mờ hình dung được biểu lộ lo lắng hiện giờ của bà.

Ninh Dương vuốt vuốt ngực nén xuống cơn buồn nôn, gắng gượng trả lời đối phương:

-Con không bị đau bụng nhưng cứ thấy nôn nao thế nào ấy, từ hôm qua đến giờ con không có ăn gì lạ cả, lúc ăn sáng đột nhiên cổ họng nóng rát rồi nôn ra, sau khi nôn thì cả người choáng váng, rất khó chịu...

-Hôm nay dì không phải trực ở bệnh viện...Con nhắn dì địa chỉ đi, dì sẽ đến chỗ con ngay. Cố gắng chịu đựng một chút, đừng uống thuốc lung tung!

Ninh Dương đắn đo một chút, chào dì rồi cúp điện thoại, ngồi dậy nhắn đi một tin. Cậu nhắm mắt giữ nhịp thở đều để kìm xuống cảm giác nôn nao ở cuống họng, lấy chút nước uống mong nó có thể giúp mình thấy khá hơn. Chính là Ninh Dương không ngờ đến, nước cam chua chua lại có tác dụng hơn hẳn nước lọc bình thường, chỉ vài ba ngụm đã khiến cậu thoải mái ra rất nhiều. Ninh Dương liên tục nhấp những ngụm nhỏ, tình trạng dần dần tốt lên trông thấy, đầu óc trì trệ thanh tỉnh hoàn toàn, chân tay không còn bủn rủn như trước. Cốc nước cam theo thời gian vơi đi đến tận đáy....

.....

-Dì!

-Mau vào đi, ở ngoài gió to lắm!

Người phụ nữ trung niên xuất hiện trước thềm nhà vội kéo Ninh Dương vào trong căn phòng ấm áp, bà nhanh chóng cởi ra chiếc áo khoác ướt sũng vì tuyết tan treo lên giá, đỡ Ninh Dương đến ngồi lên sofa. Gương mặt tròn phúc hậu của bà hiện lên ý tứ lo âu, chân mày đã có vết chân chim nhíu cả lại thành hai đường nhăn nhúm. Bà sờ tay lên trán Ninh Dương rồi kẹp nhiệt độ cho cậu, vừa làm vừa ân cần nói:

Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ