04.2

74 1 0
                                    


[ Con Rể Vàng ]

- Không...tôi không muốn làm điều đó. Zhai Wu, dừng lại... (Tôi không muốn..Trạch Vũ..dừng lại)

- Dù em có miễn cưỡng thì vẫn phải làm thôi, vì anh là chồng em mà. Bất cứ khi nào em muốn, chỉ có một điều em có thể làm là dang rộng chân và chuẩn bị chào đón bạn của anh. (Nếu cả khi em không muốn, em vẫn sẽ phải làm thôi vì anh là lão công của em, khi mà tôi muốn, em không được làm gì khác ngoài việc mở chân và chào đón tiểu gia của tôi)

Nam nhân bá đạo tách hai chân Ninh Dương để hai địa phương bí mật lộ trước mắt mình, tay phải vẫn không ngừng công kích tiểu huyệt, tay trái vươn tới bộ vị yếu ớt phía trước đúng cách bóp. Hai luồng cảm xúc hưng phấn như sóng đánh lên thùy não khiến Ninh Dương thiếu một lần nữa đã bắn ra, nhưng quy đầu đã bị Trạch Vũ siết chặt không cho phát tiết, hình thành cảm giác bí ẩn bức xạ đến cực điểm. Nửa người dưới hoàn toàn bị Trạch Vũ chiếm đoạt Lãnh thổ, bên trong hậu huyệt tuyến thượng thận đến chảy nước, phía trước Đi đến phát đau lại chạy ngược không ngừng, thiếu niên hiện tại chỉ còn cách há miệng rên rỉ để giảm đi cảm giác hư thoát , gào khóc khẩn cầu Trạch Vũ dừng lại.

-Trạch Vũ...Để tôi bắn...Tôi chịu không nổi nữa.

Cuối cùng Ninh Dương trong cơn mê sảng cũng gào thét ra tiếng mẹ đẻ, Vũ cảm thấy hài lòng lòng liền nhẹ nhàng xoa bóp quy đầu, ngón tay kết thúc mạnh vào điểm cảm xúc bên trong vách ngăn khiến cho Ninh Dương bắn đầy tinh dịch lên ổ bụng của chính mình. Và cúi xuống hôn lên mi tâm ướt át của vợ yêu, nhìn chằm chằm gương mặt mê loạn sau cao trào câu dẫn đến cái chết của người, vươn tay cởi những nút trên người cậu đem lại áo vẽ sang một bên. Y lặng người trước thân thể trần trụi bày ra trước mắt mình của Ninh Dương, hạ thân co giật liên hồi đòi giải phóng khỏi lớp quần lót chật chội, muốn hungchĩa vào cái động ngập nước thân thuộc kia. Vợ cũ mệt mỏi nằm vô lực trên mặt nệm mềm mại, thân thể trắng nõn kèm theo vài dấu hôn mờ nhạt giống như chiếc màn thầu xinh đẹp trình bày trên đĩa, khiêu vũ nam nhân đến ăn vào bụng. Hai đầu nhũ hồng tươi căng cứng nhô lên tạo thành một đường rãnh người, xung quanh quầng vú hồng nhạt còn dấu răng mờ mờ đầy dâm mỹ, ổ bụng mờ nhoẹt tinh dịch chưa kịp khô, tiểu huyệt bên dưới dù khép lại vẫn tràn ra không có ít dâm dịch theo khe mông tinh dịch chảy xuống ga giường.

Cực phẩm cũng không thể sánh bằng vợ y, nam kỹ cũng không thể câu dẫn bằng vợ y, trong mắt Trạch Vũ Ninh Dương luôn là xinh đẹp nhất, mị nhân nhất... Y chỉ hận không thể đóng cửa ba ngày ba đêm cùng cậu tiêu diêu cực lạc, làm tới làm lui, làm cho đến khi cả hai không thể động đậy nổi tay chân mới thôi. Trạch Vũ cúi xuống đắm chìm Ninh Dương vào nụ hôn dài bất tận, hôn một đường từ cánh môi anh đào xuống yết hầu non nớt rồi đến vùng bụng phẳng lì, tinh tế liếm đi những giọt mật ngọt vương lại trên đó. Y lấy ngón tay ướt đẫm dâm dịch xoa xoa lên quầng vú hồng hào, khiến cho nơi đó nổi lên một tầng trơn bóng ngon lành, không kiêng dè mà đi đến ngậm lấy.

Đột nhiên bị Trạch Vũ vừa mút vừa cắn như thế, Ninh Dương không đủ lực để mắng y nữa, vô lực để cho y thưởng thức đầu nhũ mềm mại của mình, miệng khẽ há ra rên rỉ những tiếng ưm a vô nghĩa.

Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ