02.2

94 2 0
                                    


[ Không Bằng Một Con Gián ]

-Trạch Vũ....đừng...tôi..um..không chịu nổi.

Ninh Dương thất thiết muốn nói lên lời nhân từ dừng lại, trong cơn mơ màng cố gắng di chuyển cánh mông, miệng liên tục kêu tên y. Đáy mắt u tối của Trạch Vũ hiện lên một tia sáng mờ nhạt, và không những không dừng lại mà bắt đầu lấy đùi non của Ninh Dương giữ chặt, lực đạo trên tay kia cũng tăng thêm, hết lực chỉnh bóp thì lên xuống, đầu ao trong tiểu tuyến cũng được phân bố theo tiết tấu mà những lỗ nhỏ nhập vào càn quét. Chẳng mấy chốc mà thôi, mắt thiếu niên mờ nhạt đi, cậu chạy ngược bắn ra mật dịch lên mặt của Vũ, thét lên một tiếng thanh thúy:

-Trạch Vũ!!!!

Trong tròng mắt trừng trừng nước của Ninh Dương, cậu chỉ thấy Trạch Vũ khẽ hôn nhẹ lên miệng nhỏ phía dưới, đứng dậy lấy khăn giấy lau mặt, tiện thể lau đi số tinh dịch còn lại vương miện trên mép đùi non. Cậu vô lực đã phát hành một câu, không thoát khỏi việc Trạch Vũ chấn động:

-Tôi xin lỗi.

Trạch Vũ ôm Ninh Dương lau đi nước mắt cho cậu, giúp cậu mặc lại quần.

-Không sao. Em không có lỗi gì cả. Là tôi tự nguyện mà.

Ninh Dương sau đó bị Trạch Vũ bế tắc, lại đặt ra vấn đề về chỗ ngồi, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của y. Những món ăn sau đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Trạch Vũ không ăn nhiều, chỉ cấm nghỉ ăn vào bát của Ninh Dương. Y trầm mặc nhìn ngắm người tình bé nhỏ của mình ăn, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc.

Sau bữa ăn, hai người về nhà. Cửa vừa khóa lại, Trạch Vũ đã ôm Ninh Dương từ đằng sau, cười nói:

-Em tắm trước đi..hay là để tôi tắm chung..Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

-Ông đừng có mơ. – Cậu gỡ bàn tay đặt trên bụng mình, đi đến phòng ngủ lấy đồ rồi đi tắm. Trong phòng tắm cứ liên tục tưởng tượng con vịt cao su là Trạch Vũ mà tấn công nó, hết bóp rồi lại ném, ném chán lại di di ở dưới chân... Xem ra vị trí của Trạch Tổng trong lòng vợ yêu của bạn còn không có một con gián nào....

Đến lượt Trạch Vũ đi tắm, Ninh Dương lấy sách giáo khoa ra xem lại bài, nằm trên giường sách soạt. Đến khi tiếng nước trong nhà tắm tắt mới hé mắt nhìn ra cửa sổ. Ngay ở giây phút thân ảnh kia đập vào mắt, cậu đã bỏ hết nghĩa vụ của người vợ gì đấy mà cầm lấy gối ném luôn vào người kia.

-Ông mặc quần áo vào đi..Kinh chết đi được.

Nam nhân một thân lực lưỡng bước ra từ phòng tắm, bên dưới chỉ có một cái khăn tắm quấn để che đi hạ bộ, làn da khỏe khoắn phủ thêm một tầng hơi nước mà trở nên bóng loáng. Những thớ cơ săn chắc dưới ánh đèn vô cùng nổi bật, thân hình hoàn mỹ như một bức điêu khắc thời Phục Hưng, nhìn thế nào cũng không ra một người đàn ông đã gần năm mươi tuổi. Mái tóc của y ướt nhẹp nên rủ xuống thập phần phiêu đãng, những giọt nước nhỏ tong tong trên gương mặt tinh xảo của y chảy dọc theo sườn mặt xuống xương quai xanh quyến rũ, rồi từ đó men theo khe ngực xuống những múi bụng rắn chắc như đá tảng bên dưới, không khỏi khiến cho Ninh Dương ong ong cả đầu.

Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ