6. CẢM XÚC

124 10 0
                                    

Ăn xong, Thanh Thủy ngó đồng hồ, chưa tới giờ đi làm, nên cả hai chạy dọc theo bờ sông hóng gió, cuối cùng là đỗ xe xuống, đứng ở bên bờ sông, đưa mắt nhìn ra con sông trôi lơ đãng phía trước.

Từng cơn gió lạnh lùa vào da thịt cả hai, Ngọc Thảo ngó lên nhìn cô, bất chợt nàng nhận ra cô cũng đang nhìn mình. Bối rối, xoay mặt hướng khác. Định hỏi Thanh Thủy tại sao lại nhìn nàng như thế, nhưng thôi, lỡ cô hỏi ngược lại thì khổ.

- Chị có yêu bao giờ chưa ? - Một chốc sau đó, Thanh Thủy ngước lên nhìn người con gái tóc nâu bên cạnh mình.

- Ừm.....cũng có, nhưng lâu rồi, là mối tình thời đi học.

Ngọc Thảo gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, thì ra là mối tình thời sinh viên sao ? Cũng thú vị. Chẳng bù với nàng, thời sinh viên chỉ lo cắm đầu học, chẳng có rảnh rỗi đâu mà yêu với chả đương.

- Thời sinh viên của chị chắc đẹp lắm.

- Không, là năm lớp 7. - Cô lắc đầu.

- "......" - Nàng im bặt, yêu gì sớm vậy cha nội ? Lớp 7 nàng vẫn còn tắm mưa đó, yêu gì cái tuổi đó ?

Thanh Thủy ngó bộ dạng thắc mắc của nàng liền cười nhẹ rồi giải đáp :

- Tôi học tới lớp 7 là nghỉ rồi.

- Sao vậy ? - Ngọc Thảo ngó sang cô.

- Có ai nuôi đâu, đó giờ tôi tự lo hết, rảnh thì chạy bàn, buổi tối cũng đi bưng bê, rửa chén ở mấy quán ăn, tự học, học tới lớp 7, nản, với lại vừa làm vừa học, chịu không nỗi, nên nghĩ.

Cô nói xong, rút trong túi quần hộp thuốc, nhưng khi nhìn sang Ngọc Thảo, cố gượng, nhét trở lại túi quần.

Ngọc Thảo lần nữa thấy mũi mình cay xè, người con gái trước mặt nàng, mấy chục năm phơi mưa phơi gió để tự kiếm cơm ăn. Chẳng bù với nàng, gia đình khá giả, tiền bạc có đủ, nàng trước giờ chẳng phải còng lưng ra làm việc gì nặng nhọc cả.

Ngó Thanh Thủy, không phải thứ dân ngu dốt, mặt mũi sáng lắm, nếu được ăn học đàng hoàng, hẳn là bây giờ đã thành bà chủ rồi cũng nên. Nàng nén tiếng thở dài, đứng nhìn ra sông.

Đứng đó 1 lát, Thanh Thủy xem giờ, đến giờ đi làm rồi, cô luyến tiếc nhìn nàng :

- Tôi đi làm.

- Ừm.....chị đi đi.....- Ngọc Thảo gật nhẹ đầu rồi cắn chặt môi dưới, đột nhiên nhớ gì đó, bổ sung thêm vài chữ. - Ngày mai tôi mời chị đi ăn, cảm ơn chị chuyện chị giúp tôi sửa xe.

Thanh Thủy thọt tay vào túi quần, nhịp nhịp chân, mở điện thoại ra, bấm số của mình rồi chìa cho nàng :

- Lưu số tôi vào.

- Hả ?

- Khi nào muốn mời thì gọi cho tôi. Không lẽ tôi phải chạy đến bệnh viện, kêu cô đưa tôi đi ăn ? - Thanh Thủy cộc cằn nói, nhưng giọng nói thì có phần nhỏ nhẹ.

Ngọc Thảo ừ hử rồi cầm lấy điện thoại của Thanh Thủy, lưu số cô vào máy mình, sau đó đưa lại cho cô.

Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy lấy xe, rồi nhìn cô rồ ga đi, thấy bóng dáng người ta dần khuất sau con đường, nàng chợt cười, con người đó tuy có hơi cộc cằn nhưng sao nàng vẫn thấy có chút đáng yêu vậy ? Kiểu trong nóng ngoài lạnh ấy, phải không ta ? Hay tại mình tự huyễn ? Nàng lắc lắc đầu rồi lên xe trở về nhà.

Tối hôm sau, tầm 21h, Ngọc Thảo đích thân chạy đến chợ tìm cô, nàng ngó nghiêng sau trước, thấy có vài người đàn ông cởi trần, liền liều mạng hỏi :

- Anh ơi cho tôi hỏi, Thanh Thủy có làm ở đây không ?

- Tìm đại ca hả ? ĐẠI CA ƠIIIII......- Tên con trai đó nhìn Ngọc Thảo ròi dòm vào trong xe hàng, gọi một tiếng lớn.

Thanh Thủy đang vác hàng nặng, thở hồng hộc, leo xuống xe hàng, chống tay xuống gối mà thở, nhìn tên đàn em, định hỏi nó có chuyện gì, nhưng khi thấy vị bác sĩ kia, lại nhíu mắt khó chịu. Ai cho tới đây ?

- Cô làm gì ở đây ?

- Tôi...đến để chờ chị đi ăn. - Nàng bẽn lẽn nhìn cô, nhìn mấy giọt mồ hôi trên trán cô, nàng thấy thương hết biết, nàng trước giờ nghe qua nghề khuân vác, cũng không nghĩ sẽ cực như thế.

- Sao buổi chiều không đi ? Biết mấy giờ rồi không ? - Cô khó chịu nói, nghe qua như trách móc, nhưng nếu nghe bằng trái tim, thì lại biết rõ đó chính là sự quan tâm.

- Tôi mới xong ca mổ.

- Về đi. - Cô nói, sau đó lại thêm vào vài chữ. - Tôi làm về khuya lắm.

- Tôi đợi được.

- Về đi. - Cô xua xua, hất tay chỗ khác ra hiệu cho nàng đi đi.

-"......" - Nàng cúi đầu, không nói gì nữa.

Thanh Thủy biết rõ không thể đuổi được nàng, liền chỉ cho nàng một cái bàn gần đó, gần xe hàng, cô có thể đặt nàng trong tầm mắt.

Khi thấy nàng đã ngồi an ổn ở đó, cô không nghỉ giải lao, mà phóng lại lên xe hàng, tiếp tục vác hàng vào chợ. Mồ hôi ròng rã trên vầng trán cao đẹp, khuôn mặt thanh tú nhuốm một màu đen vì khổ cực.

Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy làm việc, y như một người đàn ông, trên bờ vai của người phụ nữ đó có thể vác mấy chục kí hàng, nàng rướm nước mắt, cực quá vậy ? Nàng co ro ngồi ở đó, thấy cơ mặt Thanh Thủy cứ nhíu lại rồi giãn ra, chắc hẳn đã mệt lắm rồi.

Bóng dáng cô độc đó, cứ vác hết thùng hàng này tới thùng hàng khác, làm nhanh hết mức có thể, đôi chân săn chắc guồng nhanh lẹ, cái áo sơmi cũ thấm đầy mồ hôi, cái quần short có vài chỗ rách bươm, cái nón che khuất gần hết khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Tự dưng trong lòng Ngọc Thảo lại trào lên một cảm xúc, một ham muốn, muốn chăm sóc lo lắng cho người này, muốn san sẻ mọi chuyện vui buồn với người này, không muốn nhìn thấy người này cô độc như thế mãi. Là yêu ?

Ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ, mấy thùng hàng cũng vơi gần hết, Ngọc Thảo ngáp lên ngáp xuống, nhưng không dám ngủ gục.

Bất chợt, một cánh tay đặt ở bả vai nàng :

- Ôi, cô gái, đi lạc đâu đây vậy ? Chậc, " ngon " quá, vòng nào ra vòng đó, kích tình thì " mướt " phải biết. Chậc chậc....

- Anh là ai ? Buông ra. - Ngọc Thảo giật mình, ngó lên, có 4,5 thằng đàn ông to lớn, nàng gạc tay anh ta ra khỏi bả vai mình, đứng dậy, lùi vài bước.

- Anh là Toàn Đen, đại ca bên khu chợ hải sản, vui vẻ không em ? - Anh ta cười gian, sau đó tiến tới nắm cổ tay nàng.

- Buông coi, tôi không quen anh. - Nàng giãy giụa.

- Chậc....." ấy " nhau một đêm là quen liền, haha.....

Trong đám lộn xộn, bỗng dưng có tiếng trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai nàng :

- Buông cô ấy ra, khi tao còn nói chuyện lịch sự được với mày.

Cover |Ranh Giới| [Thuỷ Thảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ