Hai người kì kèo qua lại một hồi, Ngọc Thảo ép cô phải ở lại ăn cơm, để cảm ơn vì cô đã đến sửa bóng đèn và ống nước, mặc dù cả hai thứ đó đều không hề trục trặc gì cả, rõ là bày trò. Nhưng cô cũng không từ chối, được ăn tối với mỹ nhân mà, ngại gì không đồng ý.
Bữa ăn được nàng và cô chuẩn bị nhanh chóng và đầm ấm nhất có thể. Gồm một ít thịt xào rau củ và thịt rán. Thêm ít trái cây được gọt sẵn nữa.
Khung cảnh bình yên này làm Thanh Thủy cứ cười suốt, thật sự khi đang chìm đắm trong hạnh phúc, cô mới cảm thấy mình cần nó đến mức nào, cần một người con gái bên cạnh lúc ốm đau, cần một người nấu cùng mình bữa cơm đạm bạc, cùng mình nằm chung trên một chiếc giường là đủ rồi.
- Chị ăn đi, sao cười hoài vậy ? - Ngọc Thảo lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô cứ cười cười mà không thèm đá động gì tới thức ăn.
- Ơ.....đâu có, tại vui thôi.
- Vậy sau này đến đây ăn cơm thường xuyên cho vui. - Nàng gắp cho cô ít thịt rồi nói như mời mọc.
Cô im lặng, ăn chực thì ăn 1,2 bữa thôi, ai đời lại qua ăn hoài. Với lại, ở gần nhau riết là nảy sinh tình cảm nhiều hơn đó, cô không muốn. Cô không muốn nàng dính vào cô, một đứa nghèo khổ, chỉ muốn giữ với nàng một khoảng cách nhất định thôi.
Ăn xong, khi cô bước ra ngoài để trở về thì cũng thấy nàng định ra khỏi nhà. Cô ngạc nhiên nhìn nàng :
- Tối rồi, em đi đâu ?
- Em về nhà, mẹ và dượng có chuyện cần gặp em. - Nàng đội lên chiếc nón bảo hiểm, rồi xoay sang bẻ cổ áo kín lại cho cô.
Nàng nói xong liền phóng lên xe lao thẳng. Để Thanh Thủy ngu ngơ đứng nhìn theo bóng nàng. Dượng ? Cha dượng ? Vậy cha ruột nàng mất rồi sao ? Haizzzz, nhưng cũng đỡ hơn cô, không cha, không mẹ.
- Đã con nói con không có đi xem mắt gì hết.
- Thảo, nghe lời dượng, đi gặp Nam đi, con mà hẹn hò với nó, chỗ đứng của con trong bệnh viện mới chắc chắn. - Cha dượng nhìn nàng, ánh mắt khẩn thiết.
- Không. Con có người yêu rồi. - Nàng ngồi dựa vào sofa nhìn ông ta.
- Vậy con dẫn người yêu con về đây.
Mẹ nàng ngồi bên cạnh, thấy thái độ nàng không tốt liền lên tiếng :
- Hay....con nghe lời dượng, đến gặp Nam đi, nghiêm túc nói chuyện với nó, lỡ đâu hai đứa hợp nhau thì sao ?
Ngọc Thảo nhìn mẹ, rồi nhìn cha dượng. Cha dượng nàng thật ra là người yêu cũ của mẹ, sau khi cha mất, bà bước thêm bước nữa với ông ta, còn có một đứa con gái tên là Ngọc Hằng. Từ khi cưới về, mẹ nhất nhất nghe theo lời ông ta, mà ông ta thì có ưa gì nàng đâu, ông ta chính là người ép nàng phải dọn ra căn hộ riêng, vì ông ta bảo thấy nàng thì lại nhớ tới cha ruột của nàng, làm ông ta bực mình thêm.
Ngọc Thảo cũng chẳng thèm ở trong căn nhà này nên ngay lập tức dọn đi. Còn cô em cùng mẹ khác cha kia, tính tình dễ thương lại lễ phép, em ấy cũng rất thương Ngọc Thảo, đang học năm 3 ngành y, mặc dù cái nó thích là sân khấu điện ảnh. Nhưng để vui lòng cha mình, em ấy cũng đành chấp nhận theo học cái ngành mà nó chẳng thích tẹo nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover |Ranh Giới| [Thuỷ Thảo]
Fanfictionauthor : mooncaca mình đã xin phép author và bạn ấy chưa phản hồi, nếu author cảm thấy khó chịu khi mình cover fic thì mình xin phép xoá và xin lỗiii nhìu ạ 🥹 Fic này Thủy sẽ lớn tuổi hơn Thảo cho phù hợp với câu truyện.