16. GIỐNG MỘT GIA ĐÌNH

107 9 0
                                    

Cô thấy tim mình nhảy lên liên tục. Từ miệng nàng xưng một chữ " em " nghe thật êm tai, cô mỉm cười, toang định ôm nàng lại, nhưng lại nhớ ra, mình và nàng không thể nào yêu nhau, không xứng, không xứng, chỉ có thể là bạn bè thôi. Cô đẩy nhẹ nàng ra, hắng giọng :

- Ừ thì....lo, ừm, cảm ơn, đừng khóc, tôi đâu có ghét...em.

Thanh Thủy sau khi đổi cách xưng hô liền thấy ngượng ngượng, thoáng đỏ mặt xoay hướng khác, trời ơi, mày bị cái gì vậy Thanh Thủy. Tim ơi, sao lại nhảy lung tung khi nhìn thấy nàng như thế ? Chẳng ngoan chút nào.

- Hic......thật không ? - Ngọc Thảo quệt quệt nước mắt, nhưng vẫn còn thút thít.

- Thật, đâu có ghét. - Cô gật đầu chắc nịch, thương muốn chết, đâu ra mà ghét chứ.

- Đồng nghĩa với không ghét là gì nhỉ ? - Ngọc Thảo hóm hỉnh hỏi cô.

- Don't hate. - Cô phun ra hai chữ mà mình biết, sau đó trưng ra nụ cười mà nàng cho là rất khó ưa.

Ngọc Thảo cắn chặt môi, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng bất lực. Bày đặt tiếng anh tiếng em, don't hate cái đầu chị. Đồng nghĩa với không ghét là thương đó đồ ngốc.

Nàng không thèm chấp, đi tới giơ cho cô bịch thức ăn. - Ngồi đó đi, em mua thức ăn cho chị nè, là ÓC HEO đó Thủy.

Thanh Thủy phì cười, nằm vắt vẻo ở giường ngó nàng làm đồ ăn, ánh mắt vui vẻ vô cùng.

Ngọc Thảo vo gạo nấu cơm, nhìn căn nhà này, cũng đâu có quá tồi tàn, cũng tốt mà. Chậc, nhưng tối mà mưa chắc sẽ bị dột nhỉ ? Mấy lỗ nhỏ trên nóc nhà kìa. Thấy thương thương, trong khi mình ở nhà cao cửa rộng thì cô lại ở đây chịu mưa chịu nắng. Nàng thật muốn cô đổi nghề, đổi nhà, nhưng không biết mở lời làm sao, sợ nói ra, cô lại nghĩ mình chê cô nghèo khổ.

Ngọc Thảo bỏ ít tiêu, ít hành, ít bột ngọt vào tô óc heo, hầm lên, cẩn thận ngồi đó canh lửa.

Nửa tiếng đồng hồ sau cũng chín, nàng đem óc heo hầm lên cho cô, kèm chén cơm trắng kế bên.

Thanh Thủy toang cầm lấy thì nàng giật lại. - Để em đút chị ăn, tay chị còn đau.

Cô ậm ừ, có lợi cho mình mà, dại gì từ chối chứ ? Vậy là ngoan ngoãn ngồi đó, há miệng, chờ người ta đút cho mình ăn.

Ngọc Thảo bắt đầu nhét cho cô ăn, muốn cô ăn nhiều một chút, nhìn cô ốm tong teo mà xót vô cùng.

- Ba m......- Nàng định hỏi thăm, nhưng chợt nhớ gì đó, liền khựng lại kịp thời, xét vẻ mặt của cô, nói thêm mấy chữ. - Không còn ba mẹ, thì khỏi làm dâu, khỏe.

Thanh Thủy vểnh môi cười, ai lấy em chứ ? Thật tự tin, tôi không thể nào để em về làm vợ tôi, rồi chịu khổ chung với tôi, còn chưa kể đến chuyện người ngoài sẽ xì xầm to nhỏ. Thanh Thủy mở miệng ăn một miếng. - Ờ. Vậy lại mấy trại mồ côi mà kiếm chồng đi.

Ngọc Thảo đen mặt, hôm nay đã bỏ lòng tự trọng mà nói đến thế mà cô vẫn lơ đi, nàng đút cho cô thêm miếng óc heo. Ăn vô, ăn nhiều vô cho khôn ra, Thủy ơi là Thủy.

Cover |Ranh Giới| [Thuỷ Thảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ