Buổi sáng ngày hôm sau là chủ nhật, Ngọc Thảo không phải đến bệnh viện nên tầm 9h, sau khi nàng ăn sáng xong liền đi đến chợ mua thật nhiều hoa quả, thức ăn để tẩm bổ cho cô. Nhìn cô ngày nào cũng làm việc tới nửa đêm mới có thể chợp mắt, nàng xót lắm. Vài lần định mở lời, nói cô chuyển nghề khác cho đỡ vất vả, nhưng lại thôi, nói ra sợ rằng cô nghĩ mình chê cô nghèo.
Ngọc Thảo được Thanh Thủy cho một chiếc chìa khóa nhà cô, vì sợ nàng đến mà cô bận, lại phải đứng ở mái hiên chờ thì khổ.
Nàng mở cửa vào ngẫm nghĩ, giờ này mà Thanh Thủy đã đi đâu rồi ? Nàng loay hoay, thôi, nấu cơm trước đã. Ngọc Thảo đem thức ăn ra bắt đầu nấu, trong khi chờ cơm thì nàng tiến tới dọn dẹp nhà cho cô, xếp lại gối đệm cho ngay ngắn, quét nhà lau nhà cho sạch boong.
Cơm chín, nhà cũng sạch rồi mà Thanh Thủy kia vẫn chưa về, nàng ngồi trên giường hóng ra ngoài.
Không lâu sau, có tiếng xe của cô, Ngọc Thảo còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Thanh Thủy chở một cô gái, nhìn khá là lạ mặt, nàng không đi ra, chỉ nấp bên trong cánh cửa nhìn. Cô ta bước xuống, đưa lại mũ bảo hiểm cho cô rồi đưa cho cô vài tờ tiền. Nàng tạch lưỡi, thì ra là chạy xe ôm kiếm thêm tiền, chứ không phải gái gú gì. Nhưng con gái mà, thấy người yêu mình chở người khác, còn ôm xà nẹo vậy, hỏi ai không ghen ?
Nàng phụng phịu nằm xuống giường, lấy chăn đắp kín đầu.
Thanh Thủy bước vào, nhìn nhà cửa sạch sẽ, cơm canh nghi ngút liền mỉm cười, y như trong truyện cổ tích vậy, có cô tấm bước ra từ quả thị. Nhìn thấy Ngọc Thảo đang nằm trên giường đắp chăn, nghĩ rằng người ta nấu cơm mệt nên ngủ, cô khóa cửa lại, rón rén ngồi bên mép giường, đặt tay lên eo nàng.
Đột nhiên cô thấy nàng cựa quậy, dường như là tránh né cái đụng chạm đó, cô cau mày lại. Giở cái chăn ra, thấy tấm lưng nàng run lên nhè nhẹ, cô hoảng hốt xốc nàng ngồi dậy dựa vào người mình, xoa xoa lưng cho nàng.
- Sao vậy nè ? Đau ở đâu ? Nín nín, thương nha....Nín đi, chở đi bệnh viện nha.
-.......
- Sao, có gì nói tôi nghe xem, sao lại khóc đến như vậy ? - Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng, giọng nói dịu dàng.
-..... - Ngọc Thảo vẫn im lặng, gỡ tay cô ra khỏi người mình, nhớ tới cảnh nhỏ kia ôm người yêu mình là thấy không vui rồi.
- Ngoan, nín, chậc...bị gì vậy nè ?
-.....- Có ai đó vẫn im lặng.
Thanh Thủy cuối cùng bực mình, khuôn mặt hầm hầm :
- Giận cái gì thì nói mẹ ra coi, khóc khóc, bực mình.
Nói xong lại thấy nàng khóc lớn hơn, biết mình vừa lớn tiếng liền im bặt. Thủy ơi là Thủy, cái tính nóng nảy bao giờ mới chịu sửa hả ? Nhưng là cô lo cho nàng, không biết bị cái gì mà khóc đến như vậy, hỏi thì không trả lời nên cô mới bực, chứ không phải vì nàng khóc mà cô bực.
Thanh Thủy ôm chặt nàng lại, cúi người hôn vào đôi mắt ngập nước đó :
- Thôi mà, ngoan nha, thương em lắm, có gì thì nói tôi nghe, khóc nữa sẽ đánh đòn.
Ngọc Thảo ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lem. - Hức.....em hông biết, chị là của một mình em.....hông cho ai đụng vô hết.
Thanh Thủy à một tiếng, thì ra khi nãy thấy cô chở con nhỏ kia, ghen nên mới khóc tức tưởi như vậy sao ? Trời đất, thuở đời có bác sĩ nào lại đi sợ mất một đứa bốc vác không ? Cô cạ cạ cằm lên đỉnh đầu nàng, rồi đặt nàng nằm xuống giường, bản thân thì đè lên nàng, hôn lên đôi môi đang giận dỗi đó một cái rồi nằm ở ngay ngực nàng, hơi thở đều đều :
- Tôi phải cố gắng vì tương lai của chúng ta, phải chăm chỉ hơn, đúng không ? Em ghen cái gì chứ, thật nhỏ mọn.
- Hức, nhỏ mọn gì chứ, người yêu của em, không muốn ai ôm hết. - Ngọc Thảo đưa tay xoa xoa bộ tóc nấu của người yêu, giọng nói nũng nịu.
- Rồi rồi, sau này không chở mấy đứa đó nữa, được chưa ?
Cô nói xong lập tức hôn ở cổ nàng, cắn cắn rồi day day ra, làm Ngọc Thảo nhột gần chết, nàng cựa quậy, cái tên này sao mới tiếng trước tiếng sau đã động dục rồi ?
- Buông em ra, đi ăn cơm kìa.
- Thôi, ăn cái này ngon hơn. - Cô vừa nói vừa kéo xệch dây áo của nàng xuống, kéo áo lót của nàng lên, đưa miệng vào gặm nhấm bầu ngực bên trái.
- Ưm....- Ngọc Thảo giãy giụa khi cảm nhận răng của Thanh Thủy cứ cắn cắn ở đầu ngực mình, tay kia đã luồn xuống nơi tư mật, xoa xoa nó còn cách một lớp vải. ÔI cái tên hư hỏng này.
Đến khi xong việc cũng là chuyện của gần 50 phút sau, Thanh Thủy tràn trề sinh lực đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiến tới nồi cơm xem, cơm canh cũng khá là nguội lạnh rồi, cô bật bếp gas hâm lại rồi dòm lại phía giường.
Ngọc Thảo lấy cái chăn bông quấn cơ thể trần trụi của mình lại, ai oán nhìn Thanh Thủy chỉ trích :
- Cái tên sắc lang, khó ưa, đáng ghét, mặt lạnh, cộc cằn, ngay cả việc trên giường cũng cộc cằn...aa....đau....
Thanh Thủy nghe nàng than liền đi đến vạch chăn ra, xoa xoa bụng cho nàng, ấn ấn vào trán của nàng :
- Nè, em cũng phối hợp lắm mà, sao bây giờ lại la như thể tôi hãm hiếp em vậy ?
- Cái gì, em phối hợp bao giờ ?
- Thật không, hồi nãy, là đứa nào ngồi trên bụng tôi mà nhún lên nhún xuống hả ? - Thanh Thủy vừa xoa vừa nhắc lại, làm như mình oan ức lắm vậy, hưởng thụ muốn chết còn bày đặt than vãn.
- Chị.....- Ngọc Thảo bất lực, im lặng , cái tên khó ưa, khi nãy lại ép nàng phải ngồi ở trên bụng cô mà nhún nhảy, cái tư thế chết tiệt đó làm 2,3 ngón tay của cô vào sâu thật sâu, nàng cảm tưởng chỗ đó cũng muốn rách ra.
- Chị em cái gì...* cười lớn * Thôi tôi thương mà.
Ngọc Thảo lườm cô, chơi xong rồi dỗ, mà nàng lại chết đứ đừ với cái kiểu dỗ ngọt này mới đau chứ.
Thanh Thủy thấy cơm canh đã bốc khói mới xúc một tô đầy toàn là thịt, đem đến tận giường đút cho nàng ăn. Ngọc Thảo cứ ăn một cái là lườm cô một cái, nhưng mỗi lần như vậy đều bị Thanh Thủy cốc vào đầu, ấy vậy mà một lúc sau, sơ hở cô không để ý, cũng lườm người ta thêm vài cái. Hự....người ta là thỏa mãn em, vậy mà em còn lườm người ta, thật khó chìu chuộng aaa.
Ăn xong, trong khi Thanh Thủy rửa mặt để chuẩn bị ngủ trưa thì điện thoại nàng reo. Là mẹ.
- Alo mẹ.
- Tối nay con qua nhà ăn cơm, có Nam, dượng và mẹ nói chuyện một chút. - Tiếng mẹ nàng không cao không thấp nói.
Ngọc Thảo dạ một tiếng rồi dẹp máy sang một bên, ăn cơm thì ăn cơm, sợ gì. Đã nói không cưới là không cưới, Nam kia mà dám ép nàng cưới anh ta, nàng sẽ kêu Thanh Thủy đánh bầm dập anh ta luôn, còn miễn phí thêm cái vụ triệt sản miễn phí nữa. Hự.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover |Ranh Giới| [Thuỷ Thảo]
Fanfictionauthor : mooncaca mình đã xin phép author và bạn ấy chưa phản hồi, nếu author cảm thấy khó chịu khi mình cover fic thì mình xin phép xoá và xin lỗiii nhìu ạ 🥹 Fic này Thủy sẽ lớn tuổi hơn Thảo cho phù hợp với câu truyện.