Thanh Thủy ngó bộ dạng của nàng, thật muốn cười một cái, em đọc truyện trên mạng cho lắm vào rồi kêu tôi làm theo. Nằm trên người của tôi ngủ nguyên đêm cho lòi ruột chết hả ? Em đâu phải gối ôm hay búp bê, làm như nhẹ lắm vậy. Thanh Thủy lần nữa ngắt cánh mũi của nàng, rồi bước đến tủ, xốc trong đó ra một cái chăn bông. Thật ra là mua để dành cho mùa đông, nhưng hôm nay phá lệ, đem ra lót cho nàng ngủ vậy.
Thanh Thủy đỡ nàng ngồi dậy, lót cái chăn ở dưới rồi đặt nàng nằm xuống lại, lấy cái chăn khác đắp lên cho nàng.
Vì cô chỉ sống một mình, nên chăn cũng mua loại đủ cho một người đắp, bây giờ hai cái đều dành cho Ngọc Thảo hết rồi, nhưng không sao, cô khỏe mạnh lắm, ngủ đỡ một hôm, ngày mai mua thêm chăn cũng được. Nghĩ thế nên vui vẻ nằm xuống bên cạnh, ôm cả cơ thể nàng vào lòng, dán chặt lại.
Ngọc Thảo xoay qua , kéo cái chăn đắp cho cô, rồi rúc sâu vào người cô, ôm lấy cô, thì thầm :
- Em là của chị rồi, chị đừng bỏ rơi em có được không ?
- Ừ, không bỏ đâu, thương em lắm. - Thanh Thủy một phần vì say, một phần vì hạnh phúc nên nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng rồi gật đầu, đã ăn nằm với con người ta rồi phải có trách nhiệm chứ.
Ngọc Thảo nghe xong mới an ổn chịu ngủ.
Thanh Thủy mỉm cười ngây ngốc. Mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ấm cúng của một gia đình, lần đầu tiên có người cùng cô nằm ngủ một giấc yên bình, vả lại còn là người cô yêu nữa.
Chỉ bấy nhiêu, đủ mãn nguyện rồi. Cô ngắm nhìn cô gái đang nhắm hờ đôi mắt kia, ôm chặt nàng vào lòng, thỏ thẻ :
- Tôi ráng làm thêm vài năm, đủ tiền sẽ mua một căn nhà cho chúng ta, sau đó mở một cửa hàng bán gì đó, không ở chỗ này nữa, không làm bốc vác nữa.
Ngọc Thảo nghe xong, cảm động ngước lên, thì ra là cũng biết nghĩ tới tương lai, nàng chồm lên hôn vào môi cô, gật đầu :
- Làm gì cũng được, ở đâu cũng được, miễn có chị là đủ rồi.
Thanh Thủy mỉm cười, xoa xoa tấm lưng cho nàng dễ ngủ, rồi bản thân cũng đi dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Ngọc Thảo thức dậy đã thấy Thanh Thủy ngồi bệch dưới sàn, xem xem cái gì đó.
- Thủy, chị làm gì vậy ?
- Hửm ? Thức rồi sao ? Xem nè. - Thanh Thủy ngó lên thấy nàng đã thức liền đi đến, ngồi ở mép giường, đưa cho nàng xem vài quyển sổ.
Ngọc Thảo nhận lấy, không tin vào mắt mình. Nhìn kĩ lại. - Sổ tiết kiệm ? 800 triệu ?
Thanh Thủy gật đầu, kể cho nàng nghe.
Thanh Thủy lương mỗi tháng tầm 10 triệu, tháng nào có chạy xe ôm nhiều thì được 12 triệu, ăn uống và tiền nhà mất khoảng 5 triệu, thêm khoảng lặt vặt 1 triệu nữa, là mỗi tháng dư được trung bình 5 triệu, mỗi năm dư 60 triệu.
Cô đã để dành số tiền này rất lâu rồi. Hơn chục năm nay, nên số tiền trong đây cũng không có gì là ngạc nhiên lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover |Ranh Giới| [Thuỷ Thảo]
Fanfictionauthor : mooncaca mình đã xin phép author và bạn ấy chưa phản hồi, nếu author cảm thấy khó chịu khi mình cover fic thì mình xin phép xoá và xin lỗiii nhìu ạ 🥹 Fic này Thủy sẽ lớn tuổi hơn Thảo cho phù hợp với câu truyện.