Chap 2

337 31 4
                                    

Sau khi tỉnh dậy từ cơn say rượu, Wriothesley tờ mờ chẳng nhớ gì chuyện đã xảy ra, chỉ thấy cả người lạnh ngắc, cả đời anh cũng chưa từng lột bỏ hết quần áo để thân thể uể oải phơi da thịt trần như nhộng trong tình cảnh bây giờ. Cho đến khi anh giật mình phát hiện không chỉ một mình anh đang trong tình trạng này, lần đầu anh thấy một Neuvillette không mảnh vải che thân, kè cơ thể trần trụi khác xa với một thẩm phán áo quần trang nghiêm, kín đáo bên cạnh anh. Wriothesley ngồi dậy, vô tình nhận thấy những vết bầm đỏ kì lạ trên khắp người mình, là vết hôn mạnh bạo, là vết cắn ân ái chen chúc với mấy vết sẹo mãi không thể phai. Anh nhìn sang những mảnh quần áo vương vãi khắp sàn, quần áo của bọn anh bị vứt tứ tung, thậm chí hai người còn đang ngủ trên sàn. Anh dần đã nhận ra vấn đề qua chai rượu đỏ vẫn đang chưa được đậy nắp trên bàn.

Một kì phát tình rất bất ngờ, có cố đánh trống lảng cũng không thể phủ nhận anh đã quan hệ với ngài ấy, anh vô ý khám phá ra cơ thể ẩn dưới lớp trang phục đồng nghiệp thường ngày.

Trời đất Thủy thần đại nhân phù hộ anh đang không đắt tội cưỡng tình với thẩm phán tối cao.

Dường như não bộ phụ lòng công tước thông minh hơn nó nghĩ, khi Wriothesley nhặt từng mảnh quần áo khoác lên người, không quên nhắm mắt quăng đại đống đồ còn lại che chắn, phủ lên người đồng nghiệp đang phơi trần ngủ say kia. Lại dần bắt đầu khơi gợi lại cho anh thông hiểu hơn toàn bộ khung cảnh tối qua.

Neuvillette ấy bạo dạn hôn anh đầy ngọt ngào, cắn lên anh những vết tích hiện giờ.

Neuvillette đè anh, trong cơn hứng tình đầy khiêu khích, ngài ấy dùng phần dưới, từng chút thuận theo ý muốn cả hai lút cán vào sâu người omega.

Tiếng rên gợi cảm bật ra từ con người thô bạo như anh, tiếng âu yếm của alpha dịu dàng, mùi Pheromone trà lài và hoa Romaritime hòa quyện lẫn nhau gia tăng thêm hưng phấn.

Tất cả là một đống ký ức hỗn loạn, Wriothesley biết đây là biến cố bất đắc dĩ và cả hai đều cho phép đối phương giải tỏa, nhưng điểu này có là thứ phá hoại đi mối quan hệ tốt đẹp của hai người không? Anh không biết, anh chỉ biết hiện giờ người ấy vẫn đang nằm bên anh, cho anh cơ hội giải thích khi trời vẫn đang chưa sáng hẳn để đến giờ làm việc.

Trùng hợp làm sao, anh nghe lờ mờ âm thanh trầm ấm mà anh biết chắc là phát ra từ đâu, từ ai:

- Wriothesley, chào buổi sáng?

Cái tên nhắn trên khẽ liếc mắt về phía giọng nói, ngài nhìn anh, với đôi mắt sâu thẳm màu tím đang híp lại, anh không biết tự bao giờ ngài đã mặc được lớp áo đầu vào người, giờ đang nói chuyện với một phong thái bình tĩnh thường ngày, ngài không bị bất ngờ với tình trạng này à?

À quên mất, hai người tự vì tình dục mà chủ động đồng ý từ đầu, có anh ngốc mới ngạc nhiên đớ người. Vì không muốn biết mình ngốc nên anh cũng thuận theo lời chào văn chương mỹ vị để thay đổi không khí:

- Chà, chào buổi sáng. Gió mang lời chúc đến cho anh nhé.

- tôi tưởng câu đó phải dành cho người Mondstadt?

|Neuvithesley| Nhật ký chăm sóc một sự cố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ