Sau gần hai tháng kể từ đêm định mệnh đó, nhịp sống cả hai vẫn diễn ra hết sức bình thường. Neuvillette và Wriothesley vẫn có mối quan hệ tốt đẹp như xưa, người làm việc ở tòa án, người làm việc ở ngục tù, vẫn là quan hệ đôi lúc gặp gỡ nhau, vô cùng tốt đẹp. Với họ, đêm đấy chẳng qua là một sự cố chóng vánh qua đi.
Nhưng Wriothesley rất nhạy bén với cơ thể mình, trong thời gian qua anh nhận ra mình có vài thay đổi nhỏ mà đôi lúc lý trí anh tự lơ là đi mất.
Anh trước giờ đều không bị dị ứng với món nào, ngoại trừ sữa lắc dinh dưỡng của y tá trưởng. Thế mà hôm nay anh phát hiện bản thân không nuốt trôi đồ biển, cứ ngửi thấy mùi tanh bốc lên từ tôm cá, Wriothesley bất chợt thấy khó chịu, cái mùi tanh kinh khủng đó khuấy đảo khứu giác và dạ dày anh, làm anh cảm thấy mà đúng hơn là, đã bị buồn nôn. Anh bỏ dở món cá nóng hổi, cố nén đi cơn nôn, mà nếu không được anh đành phải kiếm chỗ giải thoát.
Wriothesley thấy cơ thể mình mệt hơn mọi khi. Là một công tước, một đấu sĩ trên đối trường sức mạnh, sức khỏe là quan trọng nhất. Anh hằng tháng đều khám bệnh đều đặn, luyện tập gia tăng thêm lực, nay lại dường như tiêu hao năng lượng hơn mức bình thường. Anh nhớ mình ăn uống đầy đủ, tự kiểm tra cũng không thấy bản thân cảm hay sốt.
Thời gian ngủ cũng nhiều hơn bình thường, công việc bận rộn cho phép anh chỉ ngủ chưa tới bảy tiếng. Nhưng nay Wriothesley cầm đồng hồ nhận ra mình ngủ được tám tiếng vẫn còn buồn ngủ.
- Chậc, anh mau thu Pheromone vào, nơi này không cho phép tự tiên nhả nội tiết tố.
Anh đã nhắc nhở với một tù nhân alpha thả một lượng Pheromone nhỏ. Trong khi anh, một omega lặn khó để cảm nhận được mùi hương của alpha khác, nay lại nhạy cảm nhận ra.
Kì lạ thật. Anh đã lẩm bẩm như vậy, tự nghĩ mặc kệ mọi chuyện không quá ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
Song Wriothesley lại đi trái với suy nghĩ trên, quyết định khám ở chỗ y tá trưởng, bởi anh nhớ các triệu chứng trên xảy ra sau đêm làm tình đầu tiên của anh với một alpha. Anh tuy nhìn khôn lanh nhưng lại không quá am hiểu về giới tính phụ của mình, anh nhất thiết chỉ cần biết chu kì phát tình, kiểm soát Pheromone, các kiến thức còn lại anh không tìm hiểu, nghĩ lại anh làm sao có thể lăn lộn với một alpha.
Với một omega lặn, vai trò omega không khác mấy beta cả. Lượng Pheromone ít hơn, kì phát tình cũng không dài, với gen lặn bình thường cũng rất khó phát hiện. Ngược lại với cá thể trội sẽ bộc lộ khí chất omega khuất phục alpha, gen lặn cho phép dù mang giới tính omega vẫn có thể phát triển cơ thể khỏe mạnh, cao ráo hơn người cùng gen. Chính vì thế rất ít ai biết Wriothesley là omega, và cả anh cũng không biết nếu năm ấy anh không làm xét nghiệm giới tính phụ.
Còn giờ anh quay lại chỗ đấy, chờ đợi y tá trưởng vào kiểm tra. Cô y tá ấy rất ít khi rời khỏi phòng y tế, thậm chí còn dẫn cả đám bạn vào chơi cùng. Wriothesley xấu xa tự ý lấy vài cuốn sách đọc chờ đợi cũng hiểu sao mỗi quyển đều dán đầy sticker khác nhau, cũng lẽ vì sách bị dán chi chít nên các sinh vật nhỏ đó mới tìm qua mục tiêu mới là anh. May mà hôm nay mấy cô bé không có ở đây, không anh lại phải giấu vội đôi găng tay của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Nhật ký chăm sóc một sự cố.
Fanfiction" Tưởng chừng như cái đêm hai người say rượu say tình ấy sẽ chìm vào hư vô, cả hai có một quan hệ đồng nghiệp bền chặt và đủ sự thấu hiểu để thông cảm bỏ qua mọi hiểu lầm, quên lãng cuộc chơi ấy trong im lặng mà coi nó là một sự cố. Thế nhưng Wrioth...