Cuộc sống của Wriothesley sau chuyện đấy chẳng có gì thay đổi, ngày ngày điểm qua giấy tờ, tuần tra tù nhân, luyện tập đối kháng,… nó đã trở thành nét sống quen thuộc mà trước đây anh quen, chỉ là có vài thứ cần lượt bỏ hoặc hạn chế vì hạt đậu nhỏ nào đó.
Riêng y tá trưởng thời gian này bắt đầu trở nên săn sóc quá mức đối với anh. Cô ấy hằng ngày luôn để đôi mắt đỏ dán lên tách trà anh cầm trên tay:
- Công tước, anh có chắc đấy không phải là trà không?
Cô ấy lại như một người mẹ nhỏ quan sát đứa trẻ nghịch ngợm, mà còn phải nói. Tách trà trên tay không chứa trà này đã bị hỏi hơn mười lần mỗi khi anh cầm lên rồi.
- Sigewinne, là nước.
Wriothesley bình thản chìa trước mặt cô gái chỉ cao tới hơn hông mình tý xíu cái tách trên tay, hoàn toàn là chất lỏng nước trong suốt không mùi không vị. Người mẹ nhỏ hoàn toàn yên tâm, gật đầu vui vẻ, còn yêu cầu thêm rất nhiều:
- Tốt. Anh chú ý nên uống nhiều nước nhé. Nước do ngài Neuvillette cung cấp càng tốt.
Nhắc tới ngài ấy mới nhớ. Kể từ khi nhận tin mình sắp làm bố, Neuvillette thăm anh nhiều hơn hẳn. Nếu trước đây mỗi tháng vài lần, thì đằng này mỗi tuần hai lần, chỉ trôi qua vỏn vẹn hai tuần đã làm cho gương mặt xinh đẹp với mái tóc bạc trắng đó dần trở nên quen hơn với anh.
Người alpha có trách nhiệm này thật sự trách nhiệm một cách quá chu đáo. Thay vì gọi anh lên Palais Mermonia để bàn chuyện, ngài ấy lại đích thân xuống dưới pháo đài. Làm các tù nhân thi nhau bàn tán, hoảng loạn có, bất ngờ có, chung quy mỗi lần như vậy họ đều liếc nhìn thẩm phán tối cao uy nghiêm chống gậy. Cho dù có đi thăm y tá trưởng cũng không có tần suất rảnh rỗi như vậy, đã thế trên tay luôn mang theo rất nhiều chai nước.
Không chỉ nước Fontaine đâu, ngài còn tận tâm lấy nước từ đủ vùng, nào là hương vị hoang dã hay hoài niệm. Wriothesley trước đây biết rõ ngài có sở thích đặc biệt này, nhưng giờ anh tự mình gia nhập lại thấy, nước đều có vị giống nhau, mà đúng hơn là không vị. Có hơi buồn cười khi thử nghĩ hạt đậu nhỏ của hai người sau này có thể là bạn tâm giao với người bố về trình thưởng thức nước tuyệt hảo.
Anh đã có từng đề nghị nếu muốn thì sẽ tự đến văn phòng ngài trò chuyện. Thẩm phán bận rộn có mấy thời gian nghỉ ngơi, ấy thế chỉ thấy Neuvillette lắc đầu nghiêm túc đáp rằng:
- Không được, anh cứ đi qua lại khoảng cách xa như thế sẽ rất mệt.
- Anh nghĩ quá rồi. Chỉ mấy tháng đầu thôi, tôi còn khỏe lắm, còn đánh đấm bốc được mà.
Wriothesley trả lời lại với một nụ cười xòa. Nơi văn phòng công tước chỉ hai bóng người đàn ông, ngài có vẻ hơi nheo mắt lại trước lời nói của anh, khiến cho thẩm phán trông như nghiêm túc lúc còn trên phiên tòa:
- Không được vận động mạnh.
- Neuvillette, chắc anh biết tôi hiểu cơ thể tôi đến đâu mà. Sẽ không sao đâu.
Anh cảm tưởng mỗi lời ngài nói ra trông như lo lắng hơn cả anh, ngay cả khi đứng ở phía Neuvillette chỉ là nạn nhân vô tình cuốn vào tai nạn đấy. Đáng lẽ ngài chỉ nên biết tin đó rồi trôi qua, hay cùng lắm là quan tâm tới huyết mạch của ngài đang còn nhỏ nhắn ở trong anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Nhật ký chăm sóc một sự cố.
Fanfiction" Tưởng chừng như cái đêm hai người say rượu say tình ấy sẽ chìm vào hư vô, cả hai có một quan hệ đồng nghiệp bền chặt và đủ sự thấu hiểu để thông cảm bỏ qua mọi hiểu lầm, quên lãng cuộc chơi ấy trong im lặng mà coi nó là một sự cố. Thế nhưng Wrioth...