Chap 7

168 25 2
                                    

Sau khi vị khách cuối cùng thanh toán và rời đi, quán mì bình dân bắt đầu lao vào quá trình dọn dẹp. Chủ quán lau bàn, để mặc cho một vị khách cất đường xa đành tiếc nuối nhìn món nui xào bò của mình không còn kịp để phục vụ cho anh cùng đứa con bé nhỏ đòi hỏi này.

Wriothesley cứ thế đứng nhìn hàng quán sau cột đèn điện thắp sáng. Anh thở dài, thiết nghĩ dù gì cũng xui rủi rồi, chịu đựng một đêm cũng không sao. Anh quay gót quay về, không ngờ vì bận cúi đầu nghĩ vu vơ lại vô tình đụng phải bóng ai đó.

- Wriothesley...Anh ở đây?

Anh ngẩng đầu lên, thật ra không cần nhìn cũng đủ nhận ra người anh chạm mặt là ai. Bóng dáng thẩm phán tối cao trước mặt quan sát nụ cười đôi phần gượng gạo của người thân quen này:

- Tôi rảnh việc nên lên mặt nước chơi ấy mà.

Neuvillette thầm im lặng, thật không nghĩ anh ta quá chú ý vào một thứ mà không để ý ngài tản bộ từ xa nhận ra anh đi tới quán mì trước mặt. Ngài biết, anh ấy ban đêm tới để ăn gì ở đó.

Và ngài cũng có một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu Wriothesley không quá chú trọng chuyện ăn uống ngoại trừ trà, đặc biệt vào thời gian giải lao này. Rõ ràng di chuyển từ nơi anh làm việc tới đại sảnh rất mất thời gian, hơn nữa anh cũng hiểu rõ quán ăn sẽ đóng cửa vào giờ giấc này. Nếu đúng là anh, rốt cuộc hoàn toàn có thể di dời ăn vào sáng mai.

Đôi mắt đồng tử rồng khẽ liếc xuống từ gương mặt đôi phần thắc mắc hành động của ngài, tia tới vùng bụng dưới thấp thỏm của anh. Neuvillette nhớ tới bức thư Sigewinne chia sẻ, anh ấy không chỉ ăn cho một người, và cũng có thể gặp triệu chứng thèm ăn.

Dù chỉ chưa tới nhiều tháng kể từ khi biết tin chấn động, ngài cũng hiểu dần một phần trọng trách sinh sản của omega đều đang đè nén lên người họ.

- Anh muốn vào quán mì đấy ăn không?

Neuvillette hỏi, cắt đứt khiến Wriothesley đôi phần bối rối, phát hiện cơn thèm ăn bị nhìn thấu. Anh nhìn lại về phía hàng quán, thật sự họ đã đóng cửa rồi mà.

- Không cần đâu, chẳng phải đã tới giờ đóng cửa rồi, nếu anh thích ăn đêm thì chúng ta mau kiếm quán khác...

- Không sao, tôi có thể thuyết phục.

Ngài nhất quyết đi bộ tới chiếc quán sắp đóng rầm cửa gỗ để chuẩn bị treo bảng thông báo. Anh nhìn theo bóng lưng tóc xám đó, đành lòng đi theo, thẩm mừng rỡ, mình có cơ hội được thỏa lòng ăn một món cỏn con lại lớn lao trong tình cảnh này ư?

Bác chủ quán nhìn về phía khách khứa tới muộn, ông định kêu đã đóng cửa. Lại nhìn thấy người quyền lực nhất nhì Fontaine trước mặt, Neuvillette chào hỏi lịch sự lại với ông liền nói:

- Thứ lỗi, hiện giờ quán có thể bán cho chúng tôi vài món được không?

Chủ quán có hơi bối rối, nhìn thấy thẩm phán còn mời cả bạn theo cùng. Nhìn dáng vẻ anh không tầm thường, nhanh đoán ra anh cũng giữ chức vị nào đó. Chủ quán nhìn về phía bàn ghế, thức ăn đã cất tủ, có ý trả lời lại:

- Thưa ngài thẩm phán, chúng tôi dọn dẹp cả rồi, giờ này cũng đã đóng cửa theo quy định.

- Tôi sẽ phụ giúp dọn dẹp sau khi ăn, tiền cũng sẽ trả gấp đôi.

|Neuvithesley| Nhật ký chăm sóc một sự cố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ