Wriothesley mệt mỏi quay về văn phòng. Đánh mấy tiếng thở dài, nghỉ trận đấu giữa lúc vậy khiến anh có hơi hụt hẫng chút, nhưng nếu tiếp tục sẽ bị ánh mắt thẩm phán trách móc mất. Anh thầm nghĩ để thư giãn chút rồi giải thích với ngài sau cũng được.
Ai ngờ ngay khi anh vặn nắm cửa và từng bước đi lên cầu thang, đã nhanh nhận ra bóng dáng người mình đang muốn né tránh vài phút, đã ngồi sẵn đợi chờ ở chỗ ghế ngồi. Ngài cầm ly nước đung đưa trước mặt, đồng thời liếc mắt nhìn qua anh đứng như trời trồng.
- Mệt rồi anh mau ngồi nghỉ uống chút nước đi.
Neuvillette nói rồi đưa tay mời về phía ghế trống đối diện. Wriothesley cười cười từng bước ngồi xuống, dùng ly nước vừa đúng lúc đỡ khát nhưng cũng vừa đúng lúc che đậy được sắc thái lúng túng.
Sao ngài nhanh hơn mình tưởng vậy?
- Wriothesley. Sao anh lại dừng trận đấu giữa chừng vậy?
Ngài hỏi với một tâm thái bình tĩnh không gì bình tĩnh hơn. Ờm đúng hơn là cái biểu cảm ngài không thường thay đổi quá nhiều nên anh khó mãi mới nhìn ra ngài dỗi chỗ nào. Nhưng Wriothesley tự nghĩ kẻ mắc tội như mình cũng tự biết ý thức mà cắn rứt lương tâm.
- À anh biết rồi đó. Tôi có nói là lý do riêng để rời đấu mà.
Anh trả lời với giọng điệu tự nhiên, còn cố ý như trêu chọc nhưng rõ là lúng túng hơn bình thường. Bản thân không thể rời khỏi đối phương ánh mắt ngày càng nghiêm túc không biết đùa là gì.
- Không phải là anh biết mình vi phạm luật à.
Câu tiếp theo của Neuvillette khiến anh đành dành một chút thời gian lục lọi lại những gì mình biết, ngoại trừ việc anh tự ý phớt lờ lời y tá trưởng thì có luật gì anh vi phạm chứ. Ngài nhìn ra anh không nhớ, có ý nhắc lại. Đặt chiếc ly pha lê trên bàn cái cách, làm đối phương duy nhất trong phòng xém giật mình:
- Nội quy của đấu trường sức mạnh, điều thứ 5, không dành cho người đang mang thai.
Ừ vâng. Có điều luật cơ bản đó mà công tước cũng quên, lạm quyền bác bỏ. Cẩu thả quá đi. Anh thật sự muốn bật cười bản thân ngu ngốc mấy cái.
Mà giờ thì không có thời giờ làm chuyện đó. Ai cho anh biết đường giải thích ra sao đây, thẩm phán tối cáo biết chuyện đang chuẩn bị vác anh lên tòa án lương tâm đây này!
Wriothesley không có phản ứng trả lời, anh cùng đặt chiếc ly trên tay ngay ngắn nằm im cùng chiếc ly của ngài. Đôi thị giác xanh xám khẽ liếc đánh trống lảng, anh biết tội, anh có tội, giờ chẳng lẽ anh phải xin lỗi ư?
Công tước uy nghiêm dĩ nhiên không nhanh làm vậy, anh ngồi im, để cho một Neuvillette như không chịu nổi không khí ngột ngạt có phần trách móc, cùng đôi bàn tay gõ lách cách trên chiếc bàn lôi cuốn anh phải chú ý:
- Tôi biết anh là người rất tùy tiện, anh khó mà chấp nhận hiện trạng bây giờ. Nhưng nghĩ lại anh không sợ nhỡ bản thân bị thương sao?
Bản thân? Thẩm phán thẳng thắn một chút nào, ngài đúng hơn là sợ hạt đậu nhỏ chỉ mới ba tháng đầu. Anh có là gì để ngài quan tâm tới thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/371998118-288-k628109.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Nhật ký chăm sóc một sự cố.
Fanfiction" Tưởng chừng như cái đêm hai người say rượu say tình ấy sẽ chìm vào hư vô, cả hai có một quan hệ đồng nghiệp bền chặt và đủ sự thấu hiểu để thông cảm bỏ qua mọi hiểu lầm, quên lãng cuộc chơi ấy trong im lặng mà coi nó là một sự cố. Thế nhưng Wrioth...