Chương 4

350 31 4
                                    

Jeong Jihoon thường xuyên ghé qua quán bar của Song Kyung Ho, lý do đơn giản là vì ở đó có anh. Jeong Jihoon cảm thấy nơi đây như là một bí mật riêng của mình, một nơi mà nó có thể tự do làm những gì nó muốn. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà nó đã xây dựng. Jeong Jihoon có thể thoải mái ở đó vì ba mẹ nó thường xuyên vắng nhà, nên mỗi khi tan học, nó sẽ chạy đến đây. Nếu có ai hỏi thì nó sẽ nói rằng đến thư viện học và không ai nghi ngờ điều đó.

Mỗi khi Jeong Jihoon đến quán, Song Kyung Ho luôn cảm thấy có một nỗi sợ lan tỏa. Nhóc này dường như chìm đắm hoàn toàn vào nơi đây. Một lần, anh cảnh báo nó nên tập trung vào việc học, không nên dành quá nhiều thời gian ở quán như vậy. Nhưng nó lại đáp lại một cách kiên quyết, như muốn chứng tỏ cho anh nghe. Nếu mà em giữ vị trí hạng nhì, không ai có thể vượt qua em để đứng đầu đâu. Ánh mắt của nó lúc đó tỏ ra rất kiên định, như thể đang khẳng định tài năng của chính mình.

Song Kyung Ho chịu thua. Anh không biết phải nói thêm gì nữa.

Kim Hyuk Kyu làm thuê cho một tiệm sửa xe gần quán bar ROX TIGERS, vì thế mà anh mới quen được Song Kyung Ho. Anh cũng thường hay lui tới quán vì sau giờ làm việc ở tiệm sửa xe, thì anh cũng giúp Song Kyung Ho chạy việc vặt để kiếm thêm tiền.

Jeong Jihoon cứ sau mỗi giờ tan học là sẽ đến tiệm sửa xe của anh. Hôm nào, vắng khách thì Kim Hyuk Kyu sẽ được tan làm sớm, còn không thì nó sẽ ngồi nghịch mấy món đồ linh tinh, chờ anh làm xong rồi việc rồi lại ghé quán anh Kyung Ho.

Hình ảnh một người anh trông không có vẻ gì là khoẻ mạnh, ngồi vá từng bánh xe, khiến nó không khỏi tò mò về gia cảnh của anh. Có rất nhiều câu hỏi mà nó muốn hỏi, chẳng hạn như là tại sao anh lại làm công việc này, hay gia đình anh như thế nào. Jeong Jihoon chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, một người được lo từng cái ăn cái mặc, vốn không thể nào hiểu được tâm tư của người ra đời làm việc. Nếu trực tiếp hỏi, nó sợ sẽ đụng đến lòng tự trọng của anh. Jeong Jihoon không đủ can đảm. Nhưng nếu mà anh muốn chia sẻ, thì nó sẵn sàng lắng nghe.

Kim Hyuk Kyu quen thuộc với nó, anh thường xuyên gọi nó là mèo nhỏ. Khi nó cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh, dễ thương vô cùng. Mèo nhỏ ban đầu không thích anh gọi mình như thế, dần dần cũng chấp nhận tại giọng anh gọi mèo nhỏ ấm áp lắm.

Có điều mèo nhỏ của anh lại có tính cách của mèo cam.

Một lần nọ, khi một khách hàng đến tiệm cần bơm lại bánh xe, anh thì đang bận rộn với việc khác. Jeong Jihoon nảy lên ý định muốn phụ giúp anh, nó nhanh chóng nhận lời. Kết quả là từ một bánh xe xẹp lép, nó làm một cú nổ tanh bành, khiến cả tiệm cháy đen. Kim Hyuk Kyu ríu rít xin lỗi khách và anh phải bồi thường một lốp xe mới.

Thế là lỗ tiền công một ngày của anh.

Jeong Jihoon biết mình gây hoạ, cứ nghĩ anh sẽ mắng nhưng mà cái người này lại vô cùng dịu dàng. Anh chỉ cười rồi bảo nó lần sau đừng nghịch như thế nữa.

Mèo nhỏ chỉ muốn giúp anh thôi mà.

Đứa trẻ này rất ngoan và biết cách làm người khác mềm lòng. Ngày hôm sau nó mang đến tặng anh một bịch cá vàng. Anh nhướng mài khó hiểu, rồi nó bảo đó là món quà để tạ lỗi vì làm hỏng lốp xe.

Chodeft | Thuốc lá và cá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ