Chương 21

68 6 3
                                    

Khung cảnh trước mặt dần mơ màng hiện ra trước mắt của Thanh Bảo . Cậu nằm trên giường nhìn ngắm không gian trước mặt của mình:

- Đây là nhà Thế Anh?

Cơ thể tuy có chút đau nhức nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Chưa kịp định thần thì người trợ lý đã mở cửa đi vào phòng:

-Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy như thế nào rồi?

-Tôi không sao. Cho tôi gặp Thế Anh

Cậu liền đứng lên bước tới trước mặt của Thanh Tuấn. gương mặt chứa bao nhiêu nỗi nghi vấn trong lòng còn kèm theo sự tức giận mà chẳng phát hiện khuôn mặt lo lắng kia:

- Anh ấy thì không ổn rồi. Cậu muốn gặp thì đi theo tôi nhưng có gì cũng phải nói chuyện bình tĩnh

Thanh Bảo khẽ gật đầu dù không hiểu lắm mà vẫn đi theo. Mở cửa phòng ra thì cái đập vào mắt cậu là Thế Anh đang nằm trên giường không mặc áo, băng quấn xung quanh ngực và vai. Thanh Bảo hoảng hốt chạy lại xem :

- Thế Anh bị sao vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy?

Nghe giọng nói của người bác sĩ thì anh bệnh nhân cũng dần tỉnh mà cố gắng ngồi dậy nhưng tay giữ ngực trái, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu:

- Em nghe tôi nói đừng bỏ... a...

Thanh Bảo định đưa tay ra đỡ thì bỗng rút lại, tuy có phần xót xa nhưng lại vẫn còn giận. Anh trợ lý liền đi đến giúp:

- Vết đạn sâu lắm, anh đừng vội ngồi dậy. Không vết thương lại hở nữa đó

- Nghe có vẻ đáng thương đó. Giờ tôi qua đây thông báo cho anh biết là tôi sẽ quay về bệnh viện không làm bác sĩ điệu trị cho anh nữa

Chàng trai vội vàng nằm lấy tay cậu rồi gương mặt hiện rõ sự đau đớn, trên ngực trái máu đã bị rỉ ra. Người bác sĩ không kiềm được sự lo lằng mà cúi lại gần đỡ anh dựa vào gối:

-Đừng mà...

- Ngồi yên đi, vết thương của anh có vẻ nặng đó. Anh gọi bác sĩ đến xem cho cậu chủ của mình đi

- Không phải cậu cũng là bác sĩ sao? Nhờ đỡ đạn cho bác sĩ mà Thế Anh bị thương nặng như thế đó. Cái mạng này khó khăn lắm mới lấy về được đấy!

Người trợ lý ở bên cạnh cũng lên tiếng nói rồi mở cửa đi ra ngoài cho hai người họ có không gian riêng với nhau để nói chuyện. Thanh Bảo ngồi xuống giường quan sát vết máu trên băng:

- Sao tôi lại không nhớ những chuyện này? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

- Lúc mình đang nói chuyện thì đám người đó quay lại muốn bắn Em nên tôi mới...

-Anh bị ngốc hả? Sao lại đỡ đạn cho tôi?

Chàng trai khi này lại nhẹ nhàng nắm tay của cậu nhưng cậu lại khẽ kéo tay của mình. Gương mặt người con trai lúc bấy giờ thật tội nghiệp, Anh chẳng khác một đứa trẻ làm sai đang hối lỗi:

-Ở cạnh em thì lúc nào cũng ngốc nghếch đánh mất trái tim mình bởi em. Chỉ cần là em thì có đạn cũng không sao. Tôi yêu em!

Andray [CV] - Lừa anh bác sĩ lên giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ