Chương 6

110 8 1
                                    

Cậu vậy mà chiều theo ý con người này lại tự nguyện cởi áo blouse rồi dần gỡ từng nút áo sơ mi ra. Lớp áo cuối cùng cũng đã được cởi, một cơ thể với nước da mịn màng, mềm mại lại còn rất trắng.

Anh đứng lên để quan sát được gần hơn và cũng đã thật sự mê mẩn với giao diện này.

- Rõ ràng là có vết bầm đây. Thuốc ở đâu tôi thoa giúp cho

-Cái hộp ở trên kệ, tuýt màu trắng

Không một gì vướng bận người bệnh nhân đấy đã lấy thuốc qua, còn bác sĩ cũng đã ngồi xuống ghế. Cho ít thuốc vào đầu ngón tay rồi cậu nhẹ nhàng thoa lên vết bầm ở bả vai.

Thế Anh không chỉ đơn giản như thế mà còn tiến sát lại rất gần, đến mức ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng trên người bác sĩ.

Cử chỉ nhẹ nhàng còn lại rất dịu dàng thổi từng làn hơi nhẹ vào. Những việc làm đó điều được thu vào ánh mắt của Thanh Bảo

Thế Anh đúng là đối xử với mình rất tốt. Chắc do anh ấy quý người bác sĩ như mình lắm!

Trong lòng của cậu như đã loé lên cái cảm giác rất bồi hồi, thứ bên trong lồng ngực đó lại đập nhanh đến lạ thường.

Mình bị sao thế này? Con người có gì đó rất khác.

Đang trong dòng suy nghĩ thì bị nụ hôn của người bệnh nhân này làm bừng tỉnh:

Mau hết nha!

Cái bàn tay đó không ngoan mà khẽ vuốt nhẹ xương quai xanh rất đẹp kia thì bị giữ lại:

Cậu làm gì đó?

Muốn làm như lần trước bác sĩ đã làm thôi!

- Lần đó là cậu nắm tay tôi, tôi không có chủ động

Người đàn ông vội vã mặc áo vào thì lại có điện thoại của Hoàng Khoa video call tới và được anh bắt máy

-Bạn của tôi đâu rồi anh đẹp trai

- Bác sĩ đang mặc áo

Đầu dây bên kia đã hốt hoảng, mở to mắt đầy kinh ngạc chưa định thần thì Thanh Bảo đã cầm điện thoại:

- Trần Thiện Thanh Bảo ! Cậu đã làm ra chuyện thiếu chuẩn mực gì với tên ngốc đó vậy hả? Tôi phải gọi cảnh sát !!!

- Không... không... có gì hết. Đầu óc Hoàng Khoa cậu toàn chứa những thứ bậy bạ.

- Cậu cứ phủ nhận đi rồi thế nào cũng có một ngày xảy ra chuyện gì thôi!

Đương nhiên là phải có gì rồi. Anh một bên im lặng nhưng lại rất tán thành với câu nói đó

- Gọi cho tôi là muốn nói những chuyện này thì tôi...

- Dừng lại. Không ghẹo cậu nữa. Muốn hỏi cậu có đặc biệt thích cái gì không mình sẽ mua làm quà lưu niệm cho

- Đồ cậu mua trước giờ đều rất hợp ý tôi. Cậu cứ chọn đi

Sau khi cuộc gọi kết thúc thì cậu đã không vui vì sự tùy tiện này của anh bệnh nhân này:

- Sau này đừng có tự ý nghe điện thoại của người khác.

Andray [CV] - Lừa anh bác sĩ lên giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ