Chương 9

109 5 4
                                    

Khoảng thời gian trong ngày tháng tới đó, người bác sĩ ấy không còn cùng anh bệnh nhân xem phim, không còn cùng nhau chăm sóc khu vườn và cũng không vui vẻ như trước nữa.

cậu chỉ đơn giản nói vài lời qua loa và trở nên xa cách với anh. Một khoảng cách vô hình đã được đặt ra giữa hai số phận đó. Tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần và mãi mãi chia xa.

Nhưng không điều đó là không thể, Thế Anh không chấp nhận cho sự việc này cứ mãi tiếp diễn.

cậu là của tôi!

cậu phải ngoan ngoãn quay về vòng tay của tôi!

Trời hôm nay nhiều mây, những bệnh nhân trong bệnh viện thoả sức thể hiện chính mình. Thật lạ là cậu bệnh nhân phòng 570 đó lại hoà nhập cùng những người khác.

Chàng trai cùng đến nói chuyện với nhóm người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vạm vỡ có vẻ khá bình thường:

- Cậu muốn gia nhập biệt đội giải cứu thế giới sao?

- Không được đâu bởi vì tôi là kẻ xấu nên không được bác sĩ Thanh Bảo thích.

Bệnh nhân ấy nghe những lời nói từ từ phía cậu lại vô cùng tức giận và kéo theo những khác bên cạnh cũng như thế:

- Cái gì hả? Bác sĩ tốt bụng như thế mà thằng nhãi này khiến bác sĩ khó chịu.

- Tôi đúng là có lỗi. Đúng là kẻ đáng đánh

Vẻ mặt e sợ đó được thể hiện ra triệt để, chỉ cần là cậu thì dù là cách gì tôi cũng dám làm. Lời nói ấy lại trở thành như một loại khiêu khích đến tên đó, hắn liền ra tay đánh vào mặt cậu không chút nương tay nào.

Những người khác cũng bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳnh chân với cậu chẳng nhẹ nhàng chút nào. Bác sĩ cùng bảo vệ đã nhanh chóng đi đến ngăn cản hành vi bạo lực này đang diễn ra.

- Sao các anh lại đánh người khác? Biệt đội giải cứu thế giới mà ức hiếp người khác sao?

- Do cậu ta làm sai, cậu ta làm bác sĩ không vui

Người bác sĩ này nhìn anh chằm chằm thì nhận ra đây là người không chịu phối hợp và trở thành bệnh nhân của Thanh Bảo:

- Tưởng như thế nào? Thích anh ta như thế thì đem về nhà nuôi đi.

Bác sĩ không được tôi thích như Thanh Bảo nên cảm thấy ghen tị đúng không?

Vị bác sĩ trung niên này cười khinh thường, chẳng thèm nhìn vào anh:

- Vẻ ngoài cũng sáng sủa, đẹp trai nhưng thần kinh này bị nặng lắm rồi! Hết thuốc cứu chữa rồi.

- Ai cho bác sĩ Trương Lâm nói những lời như thế với bệnh nhân hả?

Người mà Thế Anh đang đợi cũng đã xuất hiện. Gương mặt cậu vô cùng oan ức, ngập tràn sự tủi thân. Thanh Bảo bước tới lo lắng nhìn xung quanh người anh:

- Đau lắm không?

- Có Thanh Bảo quan tâm thì chẳng biết đau nữa.

- Về phòng để bác sĩ xem vết thương cho.

Andray [CV] - Lừa anh bác sĩ lên giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ