Chương 14

65 3 0
                                    

Thanh Bảo vội vã chạy đến phòng trưởng khoa mà tim đập vô cùng nhanh, những hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay đầy mồ hôi. cậu của lúc này chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây để đi tìm Thế Anh:

- Trưởng khoa gọi tôi có việc gì không?

Vừa mở cửa vừa nói khiến trưởng khoa nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp nhưng ông cũng chẳng trách cứ gì mà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày:

- Cậu ngồi xuống trước đi

- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?- Anh ngồi đối diện

Bệnh nhân phòng 570, Bùi Thế Anh đang làm thủ tục xuất viện và có một yêu cầu là muốn bác sĩ Thanh Bảo đến nhà điều trị. Cậu có đồng ý không?

Thông tin này đến với cậu đúng thật là quá bất ngờ, anh ấy muốn ở bên cạnh mình. Nhanh chóng từ khuôn mặt thất thần đã chuyển sang vẻ tươi tắn hơn:

- Tôi có thể sao trưởng khoa?

- Bệnh nhân này có thân thế không bình thường đâu. Cậu ấy đã quyên góp cho bệnh viện một số tiền khủng và chi ra số tiền khác để cậu làm bác sĩ riêng. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu

- Không sao cũng là chữa trị cho bệnh nhân chỉ là cách thức có hơi khác thôi nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Vị trưởng khoa ấy cũng rất vui vẻ khi nghe được lời đồng ý từ Lưu Niên, gương mặt ông không thể giấu nổi niềm vui:

-Cảm ơn cậu! Giờ cậu có thể về cùng bệnh nhân đó luôn

Nụ cười rạng rỡ của vị bác sĩ gần ba mốt thật trong sáng như sắc xuân tràn đầy nhựa sống. cậu đi đến căn phòng bệnh 570 mà nét mặt ấy không giấu được sự vui mừng mà đi vào:

-Anh thật sự muốn em đến chăm sóc anh sao?

- Em không vui sao?

Anh đi đến nắm lấy tay áo của cậu và còn nhìn cậu với đôi mắt long lanh đang chờ đợi câu trả lời. Thanh Bảo áp lại gần, đưa tay ra sau đầu anh mà cất lời:

- Em rất vui đó

Hành động này khá nhanh khiến cho chính người vô cùng "ngây thơ" đó phải cứng đơ người lại. Thanh Tuấn lúc này kéo vali đi ra chỗ họ:

- Về nhà

Thiên Chương khi này không khỏi rung động trước người bác sĩ đó nhưng cũng khá thích thú bởi sự chủ động này. Nếu em thích chơi như vậy thì Bùi Thế Anh này cũng sẽ phối hợp:

- Em đi cũng anh luôn nha!

Lời nói nhỏ nhẹ, ngốc nghếch nhưng lại tạo một cảm giác vô cùng áp bức, không chỉ thế ánh mắt anh luôn nhìn vào trong đôi mắt của cậu .Một bác sĩ như cậu cũng không thể chịu nổi mà phải buông anh ra:

- Vậy thì đi nhanh nào

Bước ra đến chiếc xe hơi màu đen bóng loáng với thương hiệu không quen lắm nhưng lại làm cậu cứ ngờ ngợ như đã nhìn thấy ở đâu. Thấy vị bác sĩ cứ đứng mãi một chỗ nên anh đã mở cửa xe ra:

- Em vào đi

Thanh Bảo khi này cũng mặc kệ hãng xe gì mà ngồi vào trong. Vừa ngồi xuống thì chắc chẳn đây là một chiếc xe tốt bởi nó cho cậu một cảm giác rất thoải mái lẫn êm ái:

Andray [CV] - Lừa anh bác sĩ lên giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ