Chương 24

67 4 4
                                    

Thấy cậu bình tĩnh hơn thì anh nhẹ thả tay ra, cậu quay mặt lại  . Mắt chạm mắt nhìn thẳng vào nhau

- Đừng ở đây nói nhiều, về phòng mình đi. Em không thích anh. Em thấy anh và Nhã Lệ rất xứng đôi

Thế Anh lập tức thay đổi tư thế ở phía trên ép cậu xuống giường, gương mặt ấy đầy khiêu khích người nằm dưới:

- Em có chắc với lời mình nói chưa?

- Mau tránh ra đi

-anh nói rồi anh chỉ thích em. Em đừng có gán ghép anh với người khác.

Vị bác sĩ nằm ở dưới mà bị khí thế của anh áp đảo nhưng nhớ tới những chuyện cả ngày hôm nay thì liền đẩy anh ra:

- Vậy sao? Nhưng em thấy anh... thấy anh...

Mỗi lúc tức giận thì cậu lại không nói mạch lạc được nữa, Thế Anh cũng trở nên dịu dàng, xuống nước. Chủ động kéo cậu vào trong lòng:

- Chỉ là thấy em như vậy rất dễ thương nên em muốn ghẹo chút... anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nữa nha!

Cái ôm ấm áp đó khiến cho Thanh Bảo cảm giác được xoa dịu lúc này lại nghĩ có khi anh bị điên thật không? Làm những chuyện thật khó hiểu:

- Sao anh cứ thích làm những chuyện quái lạ vậy hả?

- Thích gì cũng không bằng thích em

Vừa nói xong thì liền hôn lên tóc người trong lòng, ngửi mùi thơm dịu nhẹ còn đọng lại trên mái tóc mượt mà ấy. Hành động và lời nói của Thế Anh không khỏi khiến cậu có phần ngượng mà chuyển mình:

- Em buồn ngủ rồi.

- Vậy cho anh xin ở lại ngủ cùng nha!

Vị bác sĩ thế mà lại chọn cách im lặng để trả lời, anh thấy thế thì liền tiến sát tới lại thủ thỉ vào đôi tai không biết từ khi nào đã ửng đỏ:

- Vậy cho anh xin ôm em ngủ được không?

-Không ngờ em lại nói nhiều như thế đó

Cứ thế là người lớn choàng tay ôm lấy người nhỏ một cách thoải mái và vô cùng tận hưởng. Hai người cứ thế ngủ cùng nhau đầy ấm áp và ngập tràn ý tình.

Sau vài ngày ở ngôi nhà phức tạp này chơi và thăm bệnh thì Nhã Lệ cũng đã về. Khi biết Thế Anh khỏi bệnh thì bên phía tập đoàn đã tạo sức ép để anh đi làm.

Thanh Bảo đang ngồi ở bàn ăn thì vị tổng giám đốc ấy từ trên lầu đi xuống. Trên người mặc bộ vest xanh dương, thắt cà vạt với dáng vẻ nghiêm chỉnh thật khác bình thường.

Như thế lại tạo ra cảm giác mới mẻ và cuốn hút cậu đến kì lạ. Ánh mắt cậu không rời khỏi con người đó, anh thích thú khi cậu nhìn mình không chớp mắt như thế:

- em bị mê mẩn anh rồi sao?

- Ăn nhanh rồi đi làm đi

Vị bác sĩ liền đánh mặt sang nơi khác không thể để tên này bắt thóp hoài như thế được. Đẹp trai, cao ráo, cơ thể tốt hơn người ta chút cái nghĩ mình giỏi lắm à!

Đến lúc chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì Thế Anh giữ cậu lại. Mạnh mẽ hôn lên má trái rồi lại hôn lên má phải của người kia:

Andray [CV] - Lừa anh bác sĩ lên giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ