Chương 18

76 4 2
                                    

Nghe đến câu tán tỉnh rồi nhìn dáng vẻ lo lắng kia thì đến người con trai ấy cũng trở nên ngơ ngác. Thanh Tuấn đúng lúc đi vào trong:

- Anh đưa Thế Anh về đi, tôi đưa bạn vào bệnh viện.

Nói xong thì liền kéo Quang Tề rời đi chẳng chút để ý, quan tâm gì tới người con trai đang ngồi ở đó. Anh trợ lý vừa mới đến phải dọn dẹp đống hiện trường ở đây rồi. Chuyện trên trời gì đổ xuống đầu tôi vậy?

Anh vẫn ngồi thẩn thờ ở đó nhìn cậu dịu dàng đỡ người đàn ông khác rời đi ngày càng xa. Thời gian qua tôi ở bên cạnh cậu là vô nghĩa sao? Vị trí của tôi trong lòng cậu chẳng bằng tên đó à?

Đôi mắt ấy như đang nhìn món đồ yêu thích bị đánh cắp mất. Nhưng cái anh yêu thích thì chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ, nó vẫn sẽ mãi là của anh.

Vào viện đúng thật là không đơn giản khi Quang Tề bị bắt phải nhập viện để xem xét tình hình, Cậu cũng bất lực ngồi cạnh giường bệnh:

- Tôi xin lỗi cho bệnh nhân của mình nha! Anh ấy có chút vấn đề trí não nên mới hành động mất kiểm soát như vậy!

- Không hẳn vậy đâu, có lẽ anh ấy không thích mình thôi! Đâu phải ai cũng như cậu được người người yêu mến

- Lại nói như vậy nữa rồi. Cái thói này của cậu bao năm vẫn không bỏ được

Ở phía khác, sau khi vị tổng giám đốc ấy về đến nhà thì đôi mắt ngây thơ kia đã đổi thành cái nhìn sát khí, đôi mắt đẹp đó trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Thanh Tuấn đưa cậu về nhà rồi cũng chẳng dám nói gì, chẳng dám xuất hiện trước mặt của con người đang tức giận kia.

Nhớ tới hình ảnh tên đó chạm vào người cậu rồi cậu lại cầm máu giúp tên đó thì sự phẫn nộ tràn ngập khắp cơ thể anh. Mọi sự khó chịu đều dồn nén vào cánh tay đấm mạnh xuống cái bàn thủy tinh trong suốt vỡ ra.

Tiếng vỡ vụn khiến Thanh Tuấn hoảng hốt chạy ra, thấy tay của người con trai ấy chảy máu rỉ giọt thì người trợ lý nhanh chóng lấy hộp cứu thương đến sơ cứu giúp.

Chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận như thế! Ở đây một lúc có khi nào cái mạng này cũng mất không? Nghĩ tới mà cả người sởn gai ốc. Còn anh thì lại hừng hực tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại:

- Để tôi coi em sẽ chọn về bên tôi hay chọn ở cạnh tên đàn ông đó.

-Không gọi bác sĩ về sao?

- Không! Thanh Bảo không rời xa tôi được đâu

Thế Anh khó chịu đứng lên rời khỏi chỗ ngồi ấy. Anh về phòng đứng suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ hít một hơi thật sâu:

- Lại mất bình tĩnh rồi. Sớm muộn gì em ấy cũng quay lại đây

Người con trai ở yên trong phòng, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, đi tới đi lui. Bầu trời bên ngoài lúc này cũng đã sập tối nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thanh Bảo ở đâu.

Quang Tề nằm trên giường bệnh nhìn bóng dáng Thanh Bảo đang gọt trái cây ở bên cạnh. Anh ấy khẽ cười mà lên tiếng:

- Thanh Bảo chỉnh gối giúp tôi đi

Andray [CV] - Lừa anh bác sĩ lên giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ