viii

140 22 0
                                    

"Hôm nay là ngày cuối cùng cô và các em ôn thi rồi! Chúc các em đậu nguyện vọng 1 nhé"

Tiếng giáo viên văng vẳng khiến Haerin mơ màng tỉnh dậy. Chẳng biết là đã ngủ quên bao lâu nhưng em biết rằng hôm nay đã là ngày cuối cùng ở trong ngôi trường này rồi

Các ngày tiếp theo cả hai phải tự ôn ở nhà

Vậy tất nhiên những ngày tháng sau sẽ không còn gặp Danielle thường xuyên nữa. Kiểu gì Haerin cũng sẽ nhớ nàng chết mất, người đẹp gây thương nhớ ấy lại phải xa tầm mắt của em. Dù cả hai có sống gần nhà nhưng không thể nào Haerin có thể qua nhà nàng như mấy bé gấu mèo trú ngụ 24/24 được

Ngày tháng hạ ấy là những ngày tuyệt vời được thấy bóng dáng của Danielle, hạt nắng ấy luôn nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy Haerin

Trời sao luôn dẫn lối em đi những con đường đúng đắn nhất và trời sao mênh mông trong tim em đó chính là Danielle Marsh

Ngày cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau, trong hôm ấy nàng chẳng làm gì ngoài việc dính chặt như đinh đóng cột trên bàn học. Kiểu gì trong đầu Danielle đầy áp lực từ những con số, văn vở và những thứ tiếng nước ngoài. Sổ tay nháp của nàng cũng đã nhăn đến chẳng rõ hình thù, nét vẽ nguệch ngoạc những hình ngôi sao, trái tim tùm lum tá lả

Và có cả hình bóng kia hiện hữu trong sổ tay nhỏ này của Danielle được nàng khắc hoạ tuyệt đẹp. Chỉ là nhớ quá nên Danielle vẽ vào sổ cho bớt nhớ nhung ai kia lại thôi và trang nào trang nấy đều có từ "nguyện vọng 1" hiện hữu đầy những khung trống

Người đó cũng đặt nguyện vọng vào ngôi trường ấy, nàng phải cố hết sức theo đuổi tình yêu của mình. Chính ngày hôm đó nụ cười sáng rọi ngày nắng hạ trong tim nàng. Lúc đấy có lẽ Danielle đã nhận ra mình đã biết yêu từ ngày định mệnh đó

Tình yêu liệu có ấm áp như mùa hạ không?

Nhớ những lần chơi vui cùng ai kia khiến nàng chẳng thể nguôi ngoai, những lần tập thể thao, "lời nói" ngọt ngào hôm ấy phủ kín ngọt ngào trong tim Danielle

Vệt nắng ngày hạ chẳng nóng chút nào, chiếu sáng cả vùng trời yêu thương. Những ngày Danielle luôn gặp ai kia khiến nàng luôn trân trọng những năm tháng của mình

Tình yêu cũng không phải món đồ cần người khác mua, nó đơn giản chỉ có cảm xúc nảy nở bất chợt khi chúng ta gặp đúng người làm mình hạnh phúc

Người ấy là ngàn tia nắng ấm trong lòng Danielle

Là những kỉ niệm đẹp

Là mùa hạ yên bình

Đôi khi là những cơn mưa mùa hạ mát mẻ đầy nhiệt huyết

Đang mơ mộng về tương lai sau này cùng với ai kia thì bỗng chuông cửa reo lên. Nay lại chẳng có mẹ ở nhà, nàng liền chạy nhanh xuống mở cửa cho vị khách đến vào lúc chiều hoàng hôn

Chưa kịp chải chuốc gọn gàng tiếng chuông được vị khách kia ấn muốn lủng vào bên trong. Chạy như marathon ra mở cửa nhưng xui cho Danielle không biết đi đứng làm sao lại bị đập mặt vào góc tủ. Cơn đau kéo đến đột ngột khiến nàng ngã nhào ôm lấy trán nhỏ bị u một cục chà bá do cái tủ đáng ghét kia làm nên

daerin - ngỡ ngàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ